Chap 42: Công việc mới

27.7K 1.3K 122
                                    

Công việc mới

~~~~~~

Người đó không phải là anh sao?

Chùm chìa khóa trên tay Huyền rớt xuống nền nhà, vang lên một tiếng cộp lạnh lẽo. Cô thất thần một lúc, sau đó luống cuống mở cửa lao ra ngoài. Cô phóng nhanh qua bên đường điên cuồng tìm kiếm bóng dáng anh nhưng không thấy. Anh đã không còn ở đây nữa. Xung quanh chỉ một màu đen u ám. Cô thất vọng, hụt hẫng, khụy xuống tại chỗ.

Rõ ràng là cô vừa nhìn thấy anh. Đúng là anh mà, cô không hề nhìn không nhầm. Cho dù đã bốn năm trôi qua, cho dù anh thay đổi như thế nào thì cô vẫn có thể nhận ra.

Một nụ cười chua xót vừa thoáng qua trên khuôn mặt bi thương của cô. Cô nghĩ mình đúng là con ngốc mà. Anh đời nào lại xuất hiện ở đây chứ?

Huyền lồm cồm đứng dậy thất thểu đi vào nhà. Cơn gió lạnh vô tình thổi qua, hất tung mái tóc bay lòa xòa, thổi từng đợt rét buốt vào tim cô. Cô không khóc, nhưng nước mắt tự động tuôn ra khỏi khoé mắt, chảy dần xuống hai gò má bé nhỏ. Cô lại nhớ anh. Bốn năm rồi, đã bốn năm trôi qua với bao nhiêu sự việc xảy ra. Cô cũng đã tự nhủ phải quên đi tất cả. Duy chỉ có việc nhớ anh, yêu anh là cô không thể nào quên được.

Cuộn mình trên giường, cô lại khóc, cả người rung lên bần bật. Bốn năm qua, không biết đã trải qua bao nhiêu đêm khóc lóc như vậy rồi. Cô cứ khóc, rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Tới sáng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cô uể oải ngồi dậy, cơ thể mệt rã rời.

Điện thoại đột ngột đổ chuông, là một dãy số lạ. Cô khẽ nhíu mày, xong cũng bắt máy trả lời: "Alo!"

"Có phải chị Trần Ngọc Thảo Huyền không ạ?"

"Ồ, đúng rồi. Cho hỏi chị là ai vậy?"

"Em gọi đến từ phòng nhân sự của Công ty TL group. Em xin thông báo cho chị biết, chị đã trúng tuyển trong đợt tuyển nhân viên lần này."

Huyền khẽ chau mày, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mới nộp hồ sơ sáng nay mà đã được chọn luôn rồi sao? Là Khánh giỏi, là cô may mắn hay do công ty kia đang thiếu thốn nhân lực trầm trọng? Mà thôi mặc kệ đi, là gì cũng được, miễn được nhận là OK rồi. Cô chun mũi, tặc lưỡi một cái sau đó trả lời lại: "Cảm ơn nhé. Cho tôi hỏi khi nào thì tôi có thể bắt đầu làm việc?"

"Sáng mai nhé. Sáng mai đúng tám giờ chị phải có mặt ở đại sảnh của công ty, sẽ có người chờ chị ở đó và hướng dẫn cho chị."

"Ồ, tôi biết rồi. Cảm ơn chị."

" Không có gì. Vậy thôi, em cúp máy nhé. Cảm ơn chị."

"Vâng." Cúp máy, Huyền lại nhào người xuống giường lăn lộn. Mới bị đuổi việc có mấy ngày thôi mà đã phải đi làm lại rồi sao? Chưa được nghỉ ngơi gì hết mà.

Sáng hôm sau, Huyền đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất. Cô chẳng nhớ trước đây mình thế nào, nhưng bây giờ lúc nào cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng mọi thứ trước khi làm một việc gì đó. Nói chung là bây giờ cô rất cẩn trọng trong suy nghĩ và hành động.

[Full] Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi - Vân Jibi (Tú Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ