Giới thiệu

130K 3.7K 448
                                    

Đây là bộ truyện đầu tay của mình, chắp bút viết từ những con chữ non nớt nhất nên khó tránh khỏi có đá sạn. Truyện khá dài nên lười sửa, sạn chỗ nào thì ghim chỗ đó sau này rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Độc giả đọc chỗ nào thấy bất hợp lí thì thông cảm, lần đầu em nó làm chuyện ấy 🤣🤣

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

                                ......

Xin chào mọi người, tôi tên là Thảo Huyền - Trần Ngọc Thảo Huyền. Mọi người thấy tên rất đẹp phải không? Tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà có nhiều người lại vô cùng kì cục. Họ không bao giờ lấy cái tên Thảo Huyền đẹp đẽ của tôi ra gọi cả, thay vào đó là một lố những cái tên không biết từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên. Từ từ rồi tôi sẽ cho mọi người biết.

Tôi thường hay nghĩ, tại sao trên đời lại bất công như vậy? Sinh ra tôi với một cái tên đẹp đẽ ngút trời vậy mà lại không sinh ra những người công nhận cái đẹp đó. Vậy là cái tên Thảo Huyền ấy bị vứt vào một xó, thay vào đó là vô vàn cái tên xấu xí tàn bạo vô nhân đạo.

Nói chung thì chả ai muốn tự nhận mình ngu dốt xấu xí đâu, nhưng mà khổ, vốn dĩ sinh ra đã như vậy sẵn rồi nên thành ra phải đau khổ mà chấp nhận sự thật siêu phũ phàng ấy. Đó chính là tôi, một đứa vừa lùn vừa xấu vừa mập vừa dốt,...tóm lại là chả có cái gì để khen cả. Nhưng tôi cũng cóc quan tâm tới chuyện đó, tôi có sao sống vậy, ai nói gì mặc.

Tiêu biểu nhất cho cái thành phần luôn bêu rếu, chê bai tôi đó là một người vô cùng đáng ghét, đáng ghét tới nỗi tôi phải thích anh ấy từ lúc còn trong trứng. Tôi luôn cảm thấy tự khinh bỉ mình. Rõ ràng là cái người đó thật chảnh chọe, thật đáng ghét, nhìn chỉ muốn đấm cho phọt máu. Ấy vậy mà cái thứ đập bên ngực trái của tôi lúc nào cũng thổn thức vì người đó. Tôi không thể tự làm chủ bản thân mình được.

Được rồi, không vòng vo nữa, bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính đây. Chuyện là thế này...

[Full] Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi - Vân Jibi (Tú Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ