Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

35.6K 2K 259
                                    


Sinh vật quý phải bảo tồn

~~~~~~~

Tôi nhất thời choáng váng, không phải vì câu nói của anh đẹp trai kia mà là vì tiếng hét vừa rồi. Rõ ràng là tôi chưa nói gì hết, không biết mồm miệng đứa nào mà to kinh khủng, dọa anh đẹp trai đứng trước mặt tôi hồn phách lên mây, tóc dựng ngược luôn rồi.

Cái đứa vừa rồi hình như đã biết tội, bị tôi quét ánh mắt "mày chuẩn bị tinh thần đi con ạ" qua thì lấy tay bụm miệng, lủi ra sau đám khỉ đột kia.

Quay lại với anh đẹp trai, tôi thấy anh ta hình như hồn vía vẫn chưa về, tôi ngước lên nhìn xung quanh xong nói vu vơ: "Anh gì ơi, về đi!"

Chính xác là tôi đang triệu hồn anh ấy về đấy!

Anh ta nghe tôi gọi bằng giọng từ cõi âm vang lên thì giật mình thức tỉnh, hồn về với xác. Tôi giả vờ như lúc nãy chưa nghe thấy gì, khẽ nhíu mày rồi hỏi lại: "Nãy anh nói gì ấy nhỉ?"

"À, anh bảo anh muốn hẹn hò với em".

Lần này, để bảo toàn hồn xác của anh ta, tôi liếc mắt về phía bọn kia trước khi anh ấy kịp trả lời cho nên bọn nó im re.

"Ngại quá, anh lộn địa chỉ rồi thì phải?"

Còn phải hỏi, đẹp trai thế mà kêu muốn hẹn hò với con lùn vừa dốt, vừa xấu này thì chỉ có lộn địa chỉ. Không phải tôi tự chê mình đâu, làm gì có ai muốn tự chê bai bản thân mình vậy chứ? Nhưng mà thôi, có sao nói vậy, mình là người sống thật mà.

"Không lộn, người anh tìm là em, Trần Ngọc Thảo Huyền lớp 6B".

Nghe anh ta chỉ đích danh tên mình tôi mới ngớ ra. Hình như đấy là tên tôi thì phải, cái tên bị quên lãng đã lâu đây mà. Lần này thì hồn tôi tự động lìa khỏi xác. Đến khi anh ta huơ tay trước mặt gọi về tôi mới tỉnh ra. Tôi còn chưa kịp trả lời thì trống vào tiết. Anh ta nói tôi cứ suy nghĩ đi, hôm sau lại qua. Tôi lắc đầu, bỏ vào lớp trước mấy chục con mắt đang nhìn tôi kiểu như tôi là anh hùng vừa trở về từ vũ trụ vậy.

Tôi trở về chỗ ngồi, cô giáo cũng vừa vào lớp, thấy anh Tí vẫn ngủ nên đưa tay lay lay gọi: "Anh về tới nhà chưa?"

Nghe tôi gọi, anh Tí nhổm đầu dậy. Cái vẻ mặt đẹp trai, ngây ngô lúc vừa mới ngủ dậy của anh ấy làm tôi ngẩn ra mấy giây. Quả thật là anh ấy đẹp trai lắm. Da trắng, tóc màu đen bóng mượt bồng bềnh cắt theo kiểu soái ca undercut. Sóng mũi thẳng tắp khiến cho khuôn mặt càng trở nên tuấn tú hơn. Đôi mắt màu nâu đen, đôi mắt khiến tôi luôn bị hút hồn mỗi khi nhìn vào đấy, đôi mắt mang vẻ mơ hồ, bí ẩn.

"Mày nhìn anh vừa thôi, nhìn nữa mày cũng không đẹp bằng anh được đâu".

Mặt tôi xuất hiện mấy vạch đen, lia đôi mắt híp lại ti hí như mắt lươn lườm anh ấy. Đang định gân cổ cãi lại nhưng cô giáo đang ở trong lớp nên đành im lặng.

Tôi chống cằm uể oải nghe cô giáo giảng bài, đột nhiên anh Tí quay sang hỏi: "Thằng đấy nó qua tìm mày làm gì vậy?"

"Kêu muốn hẹn hò với em".

"Rồi mày trả lời sao?"

"Em chưa trả lời, anh ta kêu mai lại qua".

Anh Tí chép chép miệng lắc đầu nhìn tôi bảo: "Tội nghiệp cái thằng đấy thật. Kể ra cũng đẹp trai mà bị điên".

[Full] Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi - Vân Jibi (Tú Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ