Chap 22: Dậy thì

30.3K 1.5K 350
                                    


Dậy thì

~~~~~~~

"Ngủ...ngủ ở đây á?" Tôi lắp ba lắp bắp, cảm giác mặt nóng ran. Trời ơi, nghĩ sao kêu tôi ngủ ở đây. Cô nam quả nữ...trong phim hay có mấy cảnh này lắm nè. Không lẽ...không được, không được, tôi phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.

"Chứ mày định đi đâu?" Anh Tí khẽ nhíu mày nhìn tô. Hình như chuyện này đối với Anh ấy rất đỗi bình thường hay sao ý. Tôi chẳng thấy anh ấy có chút biểu hiện khác thường nào cả, chỉ là mặt anh ấy hơi phiếm hồng chút thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi sắp loạn tới nơi rồi. Đầu tôi sắp biến thành đống bùn nhão rồi.

"Nhà anh còn nhiều phòng lắm mà. Hay em qua phòng bé Tũn ngủ. Dù gì em ấy cũng không có nhà."

"Giường nó bé tí, con lợn như mày sao ngủ được ở đấy."

"Vậy em qua ngủ với bác Lam."

"Không được. Nhỡ đâu nửa đêm mày ngáy khò khò sao mẹ anh ngủ được."

"Em sẽ không ngáy."

"Sao mày biết được?"

"Em đoán thế."

"Anh không yên tâm. Tóm lại là không được."

Sao anh ấy lắm lí do vậy. Tôi ngủ có ngáy đâu. À, cái này tôi cũng không chắc lắm, vì đêm ngủ say quá thì làm sao biết được mình có ngáy hay không. Chắc là không có đâu. Nhưng còn hơn là...ừm kêu ngủ ở đây á? Chắc tôi chết.

"Vậy em qua phòng bé Tũn trải chiếu ngủ dưới đất cũng được."

"Con ngu, nằm đất cảm lạnh chết ra đấy thì sao?"

" Vậy...vậy..."

"Còn vậy vậy cái gì, bước vô leo lên giường ngủ cho anh."

"Người ta kêu trai gái không được ngủ chung." Tôi cúi đầu xuống lí nhí.

Anh Tí gãi gãi đầu rồi tự nhiên quay mặt đi chỗ khác ho nhẹ mấy tiếng: "Anh có kêu ngủ chung với mày à? Anh là con trai nhà lành đấy, không dễ dãi vậy đâu. Còn nữa, mày cũng biết mày là con gái cơ à?"

Cái gã này vô duyên, hỏi thế mà cũng hỏi được. Tôi cắn răng lườm lại: "Không lẽ con trai?"

"Chắc vậy. Mà mày nói nhiều quá. Leo lên giường mau."

Tôi còn làm gì được nữa, đương nhiên là đi lại leo lên giường anh ấy rồi. Làm sao có thể cãi lại cái gã này được chứ. Hừm.

"Vậy anh ngủ ở đâu?" Tôi nằm trên giường trùm chăn kín mít. Sau đó lú nửa đầu ra ngó sang chỗ anh Tí hỏi.

"Anh ngủ dưới đất."

"Ơ, lỡ anh cảm lạnh chết ra đấy thì sao?" Lúc nãy rõ ràng anh ấy bảo nằm đất cảm lạnh chết mà. Bộ anh ấy muốn chết rồi à?

"Đúng là con lợn. Anh con trai, mày con gái. Khác nhau."

"Khác chỗ nào?"

Hình như tôi có nói sai gì à? Sao đột nhiên anh Tí quay sang nhìn tôi mặt hắc ám vậy kìa?

"Mày nói tiếng nữa anh cho mày đi Tây Thiên luôn đấy. Có im mà ngủ đi không?"

Tôi lè lưỡi, kéo chăn lại trùm kín đầu. Thôi mặc kệ vậy, ai bảo nhường giường cho tôi. Cho anh ấy ngủ dưới đất luôn. Nhưng liệu anh ấy có bị cảm mà chết không? Vậy thì không được, nhỡ anh ấy chết thì sao nhỉ? Hơ hơ, nhưng mà tôi buồn ngủ quá. Tôi vừa nghĩ cái gì ấy nhỉ? Hình như là...

[Full] Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi - Vân Jibi (Tú Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ