Chương 45: Nàng muốn ... sao?

1.5K 91 19
                                    

Đêm khuya tĩnh mịch, một mình Gia Ái ngồi trước sân, từng đợt gió thổi qua mang chút hơi lạnh nhưng bản thân nàng vốn không cảm nhận được, bởi vì trong tâm còn lạnh hơn rất nhiều lần. Nàng ra đây nói là muốn ngắm bầu trời đêm nhưng thực chất trời tối đen không trăng cũng không sao, chung quanh chỉ có bóng tối hòa cô đơn, có lẽ những gì nàng ngắm chỉ là những tâm sự cuồn cuộn trong lòng.

Gia Mẫn đã giải được độc đáng ra nàng nên vui mới đúng nhưng thật sự không hiểu sao bản thân lại mang điểm bi thương. Có lẽ là sau này giữa nàng và nàng ấy cũng không còn chút điểm nhỏ gắn kết nào nữa, nàng ấy sẽ cùng công chúa đi con đường của hai người họ, nàng sẽ không còn bất cứ lý do nào tiếp tục ở bên, nàng chính là phải trở về con đường của riêng mình, một mình mà bước.

Nếu thời gian có thể quay lại nàng nguyện rằng cả hai chỉ dừng lại ở lần đầu gặp gỡ, chỉ là có ấn tượng, có ngưỡng mộ có vui thích ..có chút xao xuyến giữ ở trong lòng như một làng gió nhẹ thoảng hương thơm ngát nhưng không có kết cục về sau, không phải hi vọng rồi thất vọng đau lòng.

Mãi chìm sâu vào tâm sự của mình Gia Ái không biết được có tiếng bước chân ở sau lưng mình, bàn tay của người nào đó rất khẽ từ phía sau khoát lên cho nàng một cái áo choàng.

Gia Ái giật mình xoay lưng lại, trước mắt nàng là bạch y lụa trắng, tà áo hơi chút tung bay, nàng ngẩng đầu lên cũng không ngoài dự đoán, chính là Gia Mẫn vẫn là một thân nam trang, tóc được buộc gọn gàng lộ ra gương mặt tuấn tú với ngũ quan tinh tế, giữa đêm khuya thoạt nhìn có chút băng lãnh, ánh mắt không phải như lần đầu ôn nhu ấm áp mà đã vấy chút u sầu. Nàng muốn mở miệng hỏi nàng ấy vì sao đến đây, muốn mang chút vui đùa hỏi nàng ấy có phải ra ngắm trăng ở đêm tĩnh mịch không? Nhưng dù có cố cỡ nào cũng không mở miệng được.... có gì đó rất nghẽn lại trong lòng...

Hai người nhìn nhau một lúc, Gia Mẫn mới thở dài lên tiếng.

-- Đêm rất lạnh, nàng ra đây làm gì?

-- Ta....

Gia Ái đầu óc có chút trống rỗng nàng không biết trả lời Gia Mẫn thế nào...mặc dù trong lòng đã sở liệu trước sẽ nói vui vài câu nhưng thế nào cũng không thốt ra miệng được, chỉ bởi vì một câu quan tâm của Gia Mẫn đã kéo nàng vào mê mụi, nàng và Gia Mẫn bây giờ không phải như trước kia tự nhiên bằng hữu nữa mà chính từ hôm trước mối quan hệ đã bị nàng xé toạt đem trở thành phức tạp, nàng không muốn làm kẻ thứ ba chen ngang họ nhưng mà tình thế lúc đó lại buộc nàng nói ra. Nếu có thể giấu kín chuyện này nàng nguyện giữ nó suốt đời, bởi vì nàng biết...tình cảm không bao giờ có thể cưỡng cầu, thật không muốn như hiện tại đối mặt với Gia Mẫn chỉ có hổ thẹn cùng khó xử.

Gia Mẫn gặp Gia Ái im lặng, nàng ấy nhìn nàng mà ẩn nhẫn bi thương, nàng cũng thấy có chút áy náy lại xen lẫn xót xa. Trước giờ nàng luôn nghĩ Dịch Gia Ái là ân nhân của mình, là bằng hữu tốt trên đời hiếm có, nàng ấy giúp nàng rất nhiều chuyện lại hi sinh cho nàng rất nhiều thứ, trong lòng nàng luôn tâm niệm phải ra sức báo đáp, đối với nàng ấy phải như đối với người thân trong nhà, bằng hữu tốt như vậy phải ra sức trân trọng. Nhưng mà nàng thật không ngờ, trăm nghìn lần cũng không ngờ tới nàng ấy đem lòng yêu thích mình, dù sau đó nàng ấy đã biết rõ nàng là nữ nhân đi nữa. Người ta nói trên đời này những người nhận được nhiều yêu mến của người khác là những người hạnh phúc nhưng nàng cảm thấy đó chỉ là nói những mến mộ đơn thuần, còn tình yêu thì hoàn toàn không đúng, bởi vì nếu đáp trả được thì cả hai cùng hạnh phúc, còn không trả được thì chính là một hồi bi kịch, nàng không bao giờ muốn tổn thương bất cứ ai, nhất là những người đối xử rất tốt với mình.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ