Chương 36: Vẫn phải rời xa

1.3K 98 25
                                    

Gia Mẫn cho dù buồn ngủ đến mấy khi nghe Hoàng thượng đến cũng giật mình tỉnh hẳn, sau đó trong lòng cảm thấy lo sợ đinh ninh rằng có việc gì đó không hay.

Sửng sờ một chút đã thấy Hoàng thượng uy nghiêm đứng trước mặt, nàng lập tức quỳ xuống.

-- Hoàng thượng vạn tuế.

Hoàng thượng phân phó tất cả ra ngoài sau đó lần nữa thâm sâu nhìn Gia Mẫn, giọng lạnh nhạt nói.

-- Đứng lên.

Gia Mẫn mặc dù có chút bất an nhưng nàng vốn không muốn lộ ra.

-- Tạ hoàng thượng.

Ngài nhìn trên dưới đánh giá nàng một lược, trên mặt vẫn còn sưng đo,̉ sắc mặt hơi kém chút, tuy nói nữ tử có điểm ôn nhu mềm mại nhưng chung quy nàng vẫn toát lên một chút cương nghị, anh khí chính trực. Trước đây từng gặp qua nhiều lần cũng không mấy để ý, giờ vì chuyện Tịnh Y nên giờ mới một phen đánh gia, nàng với Triệu Anh Tuấn tuy dung mạo giống nhau nhưng thần thái mang lại một chút khác biệt.

-- Ngươi biết trẫm đến tìm ngươi vì chuyện gì chứ?

-- Thần...không rõ.

Hoàng thượng nheo mắt nhìn Gia Mẫn, lời nói có chút nén giận.

-- Chuyện của Tịnh nhi...ngươi cái gì còn không rõ?

Gia Mẫn có chút kinh hãi nhưng lập tức trấn tỉnh mình, nàng ban đầu lo sợ Tịnh Y sẽ gặp chuyện gì nhưng ngẫm một chút lại thấy an tâm, Hoàng thượng đã biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cho phép Tịnh Y đến đây, hẳn là trong lòng người Tịnh Y giữ một vị trí vô cùng quan trọng.

-- Ý người là.....

-- Trẫm đã biết chuyện của các người, còn biết rất chi tiết....Chỉ là...

Ngài ngừng một chút quan sát sắc mặt hơi biến đổi của Gia Mẫn, lại nói tiếp.

-- Tịnh nhi vẫn nghĩ trẫm chưa biết gì.

Hoàng thượng che giấu Tịnh Y vì sợ đối với nàng không biết xử trí thế nào, hay là..... ngài muốn ở phía sau nàng ấy làm cái gì đó thần không biết quỷ không hay, là không muốn nàng ấy hận ngài sao? Hôm nay Hoàng thượng tìm đến nàng cũng không phải ngẫu nhiên, như thế...chỉ có khả năng đó là...., Gia Mẫn một phen rùng mình.

-- Hoàng thượng đến đây là muốn....phán cho thần tội chết sao?

Ánh mắt Hoàng thượng lay chuyển, ngài thâm thúy nhìn nàng một cái .

-- Hóa ra ngươi cũng biết chuyện này. Ngươi thật sự không nghĩ đến khả năng...trẫm sẽ vì quá yêu thương Tịnh nhi mà tha cho ngươi sao?

Gia Mẫn chỉ cười nhẹ, trong lòng có chút đau.

-- Không có khả năng. Phụ mẫu thì luôn muốn thứ tốt nhất cho hài tử của mình. Hoàng thượng và hoàng hậu có bao nhiêu sủng ái Tịnh Y mọi người đều rõ, qua chuyện của Lục công chúa cũng cho thấy người và Hoàng hậu vô phương chấp nhận chuyện giữa hai nữ nhân....trăm nghìn lần cũng sẽ không để Tịnh Y vì một nữ nhân mà bị người đời khinh khi, miệt thị, hơn nữa...lại là người mà mạng sống không còn giữ được bao lâu.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ