Chương 19: Khởi giá hồi cung

2.8K 142 31
                                    

Trong lúc Gia Mẫn đang ngồi trong ngôi đình nhỏ, say sưa nhìn trời ngắm đất, Gia Ái từ phía sau đi tới, nàng khẽ lên tiếng làm Gia Mẫn có chút giật mình.

-- Gia Ái, nàng gọi ta à? Có việc gì không?

Gia Ái đến ngồi cạnh Gia Mẫn, nàng lưỡng lự một lúc rồi mới lấy mảnh giấy ra giấu ở sau lưng, nàng muốn quan sát sắc mặt Gia Mẫn một lần nữa trước khi làm điều này.

-- Ta.... ta... muốn nàng ...

-- Nàng giấu gì vậy? Đưa ta xem?
Gia Mẫn cảm thấy có chút tò mò nàng giật lấy mảnh giấy trong tay Gia Ái, nhìn vào có chút kinh ngạc.

-- Đây là.....

-- Mảnh giấy trắng!! Ta muốn xin nàng ít chữ.

Vui vẻ cầm lấy mảnh giấy và bút trên tay Gia Mẫn khẽ cười, nàng có chút xấu hổ nhìn Gia Ái.

-- Nhưng ta nói trước chữ ta không được đẹp lắm đâu. Mà nàng muốn viết gì?

Gia Ái cố nén lòng lại, nàng đã quyết định quên đi Triệu Gia Mẫn, nàng không nên mềm lòng. Sau một hồi ngập ngừng, nàng cũng có thể lên tiếng.

-- Dịch Gia Ái mãi mãi là........
bằng hữu tốt của Triệu Gia Mẫn.

Gia Mẫn có chút kinh ngạc nhìn Gia Ái, tuy nàng không hiểu tại sao Gia Ái lại muốn viết vậy nhưng vẫn làm theo bởi vì Gia Ái đúng là bằng hữu tốt của nàng mà..
.
-- Xong rồi!

Nhận lại mãnh giấy, Gia Ái trong lòng lại trỗi lên vài tia xót xa. Nàng biết bản thân sẽ đau lòng khi làm những điều này nhưng thật sự không còn cách nào khác để nàng ngừng thứ tình cảm yêu thương mà mình dành cho Gia Mẫn. Nàng biết đó là yêu, chắc chắn là yêu nhưng đối với Gia Mẫn ......nàng chỉ là bằng hữu không hơn cũng chả kém. Mỗi ngày đều tự nhủ với lòng, mình và Gia Mẫn chỉ là bằng hữu tốt nhưng tim nàng chưa bao giờ chịu lắng nghe, cứ ngốc nghếch chờ mong, ngốc nghếch  hy vọng. Giờ đây, có lẽ đã đến lúc nàng phải dừng lại trước khi còn có thể lưu giữ thứ tình cảm tốt đẹp này.  Mãnh giấy này cứ xem như là kỷ niệm cuối cùng của nàng và Gia Mẫn, là lời nhắc nhở nàng phải luôn trân trọng tình bằng hữu quý giá và quên đi thứ tình cảm không thể thuộc về.
.
-- Gia Ái... Gia Ái!!

Gia Mẫn thấy Gia Ái cứ bần thần nhìn mãnh giấy nên mới lay cánh tay gọi nàng làm cho Gia Ái bừng tỉnh đáp lời.

-- À không có gì! Ta..... ta ...

Gia Ái xoay mặt đi hướng khác, nàng không thể nhìn trực diện Gia Mẫn, nàng khóc mất.

-- Ta chỉ suy nghĩ một chút. Không có gì nữa, bây giờ ta đi đây.

Nói rồi Gia Ái nhanh chân bước đi, nàng thật sự không đủ mạnh mẽ để ở lại thêm một chút nào nữa.
Vì bước vội lại không nhìn đường Gia Ái va phải Tịnh Y vừa đến, nàng giật mình ngước lên nhìn, kinh hãi mà giấu nhanh mãnh giấy vào tay áo.

-- Công chúa... ta xin lỗi. Ta có việc đi gấp.

Nói rồi nàng chạy nhanh đi để lại Tịnh Y kinh ngạc nhìn theo.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ