Chương 33: Phát hiện

1.3K 99 30
                                    

Từ khi mang Gia Mẫn trở về hoàng cung, nàng cứ im lìm nằm trên giường suốt hai ngày liền, giống như đang chìm sâu vào một giấc ngủ dài. Gần như tất cả thái y đều được truyền đến nhưng chẳng ai phát hiện ra kim châm ẩn sâu sau gáy nàng.

-- TẤT CẢ CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG.

Cúc Hạo Thiên tức giận quát mắng bọn thái y đang quỳ trước mặt. Họ thật sự không phát hiện ra biểu hiện gì bất thường, Gia Mẫn mạch tượng vẫn bình thường, khí sắc cũng không tệ, nàng giống như một người đang ngủ say nhưng là gọi mãi vẫn không tỉnh, vô tri vô giác.

-- Thái tử bớt giận, chúng hạ thần thật sự đã cố gắng hết sức. Xin ngài đừng nóng lòng, biết đâu đợi thêm vài ngày nữa quận chúa sẽ tỉnh lại.

-- Vài ngày là đến khi nào? Hai ngày trước các người cũng bảo như vậy. Hai ngày sau là hôn lễ của ta và quận chúa mà nàng vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, các người nói xem...ta có thể chờ được không?

Tịnh Y suốt cả buổi chỉ im lặng, nàng ngồi bên giường quan sát Gia Mẫn, đến khi nghe những lời này thì thật sự không chịu nổi nữa, Triệu Gia Mẫn của nàng vẫn còn hôn mê mà hắn suốt ngày chỉ nghĩ tới hôn sự thôi sao. Nàng tức giận bật dậy, đi đến chỗ thái tử lớn tiếng nói.

-- Hôn lễ, hôn lễ. Đại hoàng huynh chỉ biết có nhiêu đó thôi sao?

-- Hỗn xược. Hoàng muội thì có quyền gì lên tiếng, nếu không phải vì muội bày ra cái trò du thuyền gì đó, lại ngạo mạn chỉ mang theo một vài thị vệ thì đâu xảy ra cớ sự này.

-- Ngươi.....

Tịnh Y tức giận, hai bàn tay run lên, bày ra trò này chẳng phải vì ngươi một mực muốn cưới nàng hay sao? Chung quy mà nói nếu không bị các người bức ép thì sao phải ra hạ sách naỳ. Kế hoạch của nàng thật sự rất chu toàn sao đột nhiên lại trở nên như vậy chứ?

Hoàng hậu ở phía sau quan sát hai huynh muội họ, người cảm thấy thật sự đau đầu, đến giờ này mà còn có thể cãi nhau sao?

-- Hạo nhi, Tịnh nhi...đủ rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, các con về phòng nghỉ ngơi đi, quận chúa đã có hạ nhân chăm sóc. Ta tin nàng cát nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện gì.

-- Mẫu hậu, nhi thần...

Hạo Thiên vẫn không chịu thua, hắn vốn muốn nhắc đến hôn sự thì bị Hoàng hậu trừng mắt nên cũng không dám nói nữa.

-- Vậy nhi thần xin phép cáo lui.

Hạo Thiên đi rồi, Hoàng hậu cũng định bước đi nhưng người chợt nhớ đến Tịnh Y mới xoay lại nhìn, nữ nhi của người vẫn còn đứng yên bất động, ánh mắt gắt gao hướng về phía Gia Mẫn. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, người đang suy nghĩ một điều gì đó nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu bác bỏ, không hy vọng điều mình vừa nghĩ là sự thật.

-- Tịnh nhi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta nghe nói suốt hai ngày qua con đều trụ ở chỗ Gia Mẫn.

Tịnh Y giật mình xoay lại nhìn hoàng hậu, nàng biết mẫu hậu quan tâm mình nhưng hiện tại nàng không an tâm để Gia Mẫn lại. Đo dự hồi lâu, cuối cùng nàng cũng phải tuân theo, một mặt là nàng thật sự mệt mỏi, mặt khác lại sợ mẫu hậu nghĩ ngợi lung tung. Tịnh Y khẽ cúi đầu nói.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ