Chương 4: Đêm ở trấn Giang Tô

3.1K 154 17
                                    

- Triệu Anh Tuấn..... nguơi đứng lại cho ta.

Trong ngự hoa viên, Tịnh Y và Gia Mẫn đang đuổi bắt nhau quyết liệt. Tình hình là công chúa nổi giận vì bị Gia Mẫn chọc tức nên lôi Gia Mẫn ra luyện kiếm , nhưng lạ ở chỗ, chỉ có nàng được cầm kiếm, Gia Mẫn thì liên tục né tránh, thế là công chúa cùng phò mã chơi trò đuổi bắt khắp ngự hoa viên.

- Ta mới không đứng lại a... nàng là muốn ám sát tướng công mình à.?

- Ngươi có tư cách làm tướng công ta sao?

Vừa nói Tịnh Y vừa vung kiếm về phía Gia Mẫn, Gia Mẫn hết né trái rồi né phải, nhìn rất chật vật.

Bọn cung nữ thị vệ ở gần đó cũng hiếu kì đứng xem. Ngay chính lúc này hoàng thượng vô tình dạo ngự hoa viên nhìn thấy, cảm thấy có chút không vui. Hai đứa dù sao cũng thân là phò mã,công chúa lại như vậy cãi nhau, đánh nhau trước mặt hạ nhân, còn ra thể thống gì nữa. Thấy Tịnh nhi như vậy vung kiếm tới Anh Tuấn, ngài sợ xảy ra chuyện không hay, lập tức can ngăn với giọng nghiêm khắc.

- Tịnh Nhi bỏ kiếm xuống, dừng tay lại.

Cả Tịnh Y và Gia Mẫn đều cả kinh khi nghe giọng hoàng thượng, Tịnh Y vội nhìn phía hoàng thượng, cũng không kịp ý thức được mình là đang đâm kiếm về phía Gia Mẫn, còn Gia Mẫn cũng như mất hồn nhìn ngài. Bỗng :

- Phậpppp.

Nhát kiếm đâm thẳng vào thân cây, cách cổ Gia Mẫn một khoảng rất nhỏ.

Đến lúc này Tịnh Y mới bừng tỉnh nhìn cảnh tượng bấy giờ, chỉ lệch một tí nữa thôi Triệu Anh Tuấn, hắn coi như xong. Vội vàng buông kiếm nhìn lại, hắn mặt không còn chút máu, lộ rõ vẻ kinh ngạc, hoảng sợ.
May là lúc kiếm tới, theo phản xạ Gia Mẫn kịp thời né tránh.

Hoàng thượng mặt mài tái xanh sau đó chuyển qua đỏ ửng vì tức giận. Lần này liên quan đến mạng nguời, hắn còn là nhi tử đích tôn của Vương gia, hơn nữa còn là phò mã. Nếu hắn thật sự có chuyện gì, sợ là Tịnh Nhi gánh không nổi tội lại mang tiếng xấu cả đời. Lần này hoàng thượng không thể dung túng cho tính bướng bỉnh của nàng. Vẻ mặt nghiêm khắc nhìn Tịnh Y.

- Tịnh Nhi mau về phòng hối lỗi ba ngày cho trẫm, thật sự biết lỗi hãy đến tìm trẫm.

Tịnh Y mặc dù cảm thấy có chút oan ức cùng với không cam tâm nhưng cũng không dám lên tiếng cải lệnh. Nàng là biết phụ hoàng thực sự tức giận, vả lại chỉ chút nữa thôi hắn mất mạng, nói gì cũng là lỗi của nàng.

Quay về phía Gia Mẫn, hoàng thưọng lo lắng hỏi.

- Tuấn nhi, thật sự không sao chứ?

Gia Mẫn cũng định thần trở lại, chấp tay hành lễ nói.

- Nhi thần không sao! Đa tạ hoàng thượng lo lắng.

___._____

Đã hai ngày trôi qua, bị giữ ở trong phòng, không được bước chân ra khỏi cửa. Tịnh Y sắp buồn chán đến chết rồi. Nàng ngồi bên bàn chống tay lên càm thở dài.

*Cốc ...cốc ...cốc*

- Vào đi.

Có tiếng gõ cửa, chắc là Ngân Trúc mang điểm tâm đến. Cúc Tịnh Y cứ đinh ninh là vậy, buồn chán trả lời xong lại ngã đầu lên bàn tiếp tục thở dài.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ