Chương 7.1

2.4K 71 3
                                    

Dường như hắn bị lạc đường.

Vừa qua khỏi tuổi hai mươi, Công Tôn Vân nhăn mày lại, đảo mắt qua cảnh tượng trước mắt lần thứ ba.

Xung quanh ôn tuyền thiên nhiên được đắp bằng ngọc thạch đen, trở thành một bể tắm nửa thiên nhiên nửa nhân tạo, voan mỏng bảy màu bay lượn bốn phía, nơi này không có nóc phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngắm trăng ngắm sao, nghệ nhân kiến tạo bể tắm lộ thiên này thật sự là biết hưởng thụ.

Lúc này, hắn lại lười quay mình trở ngược ra ngoài nên trực tiếp đi vào căn phòng ở phía sau, sau tấm rèm bằng sa mỏng, là một gian phòng nhỏ để thay y phục, sau gian phòng nhỏ này lại là một gian phòng ngủ nhỏ khá thanh tĩnh.

Thiên Bích nhai nằm trên một đỉnh núi cao chót vót vô cùng hiểm trở, khinh công của người bình thường không thể lên được, nếu có lên được cũng sẽ gặp phải sương độc và trận pháp, không có bản đồ chi tiết sao có thể phá giải mà vào bên trong được?

Hắn vốn tưởng thiết lập bố trí tinh vi như vậy, sau lưng tất là một bí mật khổng lồ, hoặc là nơi giam giữ những Thiên Ô không tuân lời, hoặc là nơi cất giữ danh sách bí mật về Thiên Ô vân vân.

Nào ngờ chỉ là một bể tắm mà thôi?

Hắn than thầm trong lòng. Hắn nhận lời nhờ vả của Hạ lão trang chủ Thiên Hạ trang, tận lực lẻn vào Bạch Minh giáo tìm Hạ Nguyệt Hoa. Chuyện này, phải tuyệt đối làm lén. Đây là việc khó nhất, ai bảo Vân gia trang giữ vị trí trung lập trên giang hồ, ai bảo khi hắn vừa mới mười ba tuổi đã được phong làm công tử, ai bảo công phu hắn cao tuyệt đỉnh, ai bảo hắn năm nay mới hai mươi tuổi, vẫn thuộc hàng hậu sinh vãn bối.

Công phu có cao tới đâu đi nữa thì cũng có ích gì? Mỗi khi hắn xa nhà nhất định phải có một trong số các gã Công Tôn công tử tùy tùng, nguyên nhân là vì tính hắn có một khuyết điểm lớn duy nhất, đó là rất dễ dàng bị lạc đường.

Không ai là thập toàn thập mỹ, hắn từ trước đến nay thích ứng trong mọi hoàn cảnh, hắn tuyệt không để ý khuyết điểm này, chỉ là lúc gặp phải có chút phiền toái.

Hạ lão trang chủ thân mang bệnh hiểm nghèo là bí mật, sống chỉ được vài năm nữa thôi, hắn không thể không nhận lời cứu Hạ Nguyệt Hoa, chỉ một lần thôi, nếu thất bại hắn sẽ không nhúng tay vào nữa.

Nay hắn đã tận lực, đáng tiếc ông trời không giúp, hiện tại đã là canh hai, nếu có thể trước hừng đông thoát khỏi Bạch Minh giáo cũng đã là may mắn lắm rồi. Hắn thu hồi trường kiếm, lui trở lại căn phòng thay quần áo, vén sa màn lên, đang muốn thử tìm đường ra một lần nữa, nhưng không ngờ trong ôn tuyền đã có người.

Hắn sửng sốt, lập tức bối rối xoay người lại.

Đó là một thiếu nữ để lộ ra tấm lưng trần! Nàng đang ngâm mình trong ôn tuyền, nửa người tựa vào bờ ngọc thạch đen của ôn tuyền, không biết đang làm gì đó.

Hắn thầm kêu không ổn, trong lòng phiền muộn không dứt.

Sớm biết như thế, cho dù Hạ lão trang chủ có cầu khẩn như thế nào hắn cũng không đến nơi này. Bị thương hoặc bị bắt là chuyện nhỏ, nhưng muốn hắn vì hồ đồ liếc mắt nhìn một cái mà phải cưới một nữ tử xa lạ, hắn tuyệt không đồng ý.

Nhàn Vân công tử - Vu Tình (Full+Phiên ngoại)Where stories live. Discover now