Chương 1.1

11.2K 162 7
                                    

Biết mình biết người, mới có thể sống đến bảy, tám mươi tuổi, đây là nguyên tắc sinh tồn của Vương Vân. Họ Vương vốn là một họ rất bình thường, tên Vân ý tứ bao hàm như sóng lớn ở Trường Giang. Tên là do cha mẹ đặt, dù không thích hợp với nữ tử nhưng đó vẫn là ân tình của phụ mẫu.

Nàng tự nhận mình không thông minh sáng suốt, chẳng khí thế hay tư chất luyện võ, gan dạ càng không, nhưng lại vô duyên vô cớ cố tình xuất thân ở Bạch Minh giáo mà nhà nhà người người đòi đánh.

May mà cho tới nay, sinh mệnh của nàng vẫn chưa gặp bão táp gì. Ngẫu nhiên lâu lâu cũng có chút gợn sóng lăn tăn. Không, nàng phải thẳng thắn thừa nhận là có vài lần sóng to gió dữ, nhưng hoàn toàn nhờ ông trời bị che mắt khiến nàng mới vô thiên vô pháp vượt qua. Nàng từng nghĩ, năm nay nàng hai mươi tuổi, dựa vào thiên tư của nàng mà có thể sống đến bây giờ, vận khí cũng đã xem như không tệ, mà có lẽ còn có thể tiếp tục duy trì lâu thật lâu hơn nữa.

Nói chung chỉ cần nàng không tự chui đầu vào rắc rối, nhàm chán đến nỗi tự dẫn xác thâm nhập vào doanh trại nhà người ta ở Võ lâm Trung nguyên.

Võ lâm Trung nguyên?

"Thì ra là phồn hoa như vậy, lắm điều bất ngờ thú vị như vậy."

Nàng quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi đằng sau, vô cùng thân thiện hỏi:

"Hà Tai, bọn họ đang nhìn ngươi phải không?"

Nam tử trẻ tuổi ước chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, thân cường thể tráng, dung mạo tuấn tú, cuồng dã bức người, làn da bánh mật, mái tóc dài xõa trên vai, vận trang phục hoa lệ đẹp đẽ giống như nàng, trên gò má có một cái dấu xăm hình rắn trông vô cùng chói mắt.

Hắn nhìn không chớp mắt, đáp:

"Bọn họ nhìn là vì ngươi đi theo ta."

Đáp án này nàng có chút không hài lòng, tiếp tục khoanh tay bước đi thong thả nhàn nhã trên đường đến doanh trại của kẻ địch.

Tiếng lục lạc phát ra từ chiếc vòng Thiên Ô trên cổ tay của nàng và từ mắt cá chân của hắn phối hợp nhau thật ăn ý, đinh đinh đang đang vô cùng dễ nghe. Nhưng những người Trung nguyên này lại không biết, cứ nhìn chằm chằm bọn nàng như hung thần ác sát.

"Bọn họ nhìn bọn ta, bởi vì... bọn ta là Thiên Ô?"

"Cô nương thật thông minh."

"Người Trung nguyên đều biết rõ tiếng lục lạc và Xà ấn trên mặt là tượng trưng cho thân phận Thiên Ô?"

Nàng thử hỏi.

"Cô nương thật thông minh hơn người."

Nàng nghĩ nghĩ, cước bộ chậm lại, vòng ra đằng sau lưng hắn, nói:

"Ta trời sinh tính nhát gan, không chịu nổi những ánh mắt này, ngươi đi trước đi!"

Da mặt của vị nam tử trẻ tuổi run lên, hùa theo nói:

"Cô nương quả thật có chút nhát gan."

Lập tức hiên ngang cất bước tiến tới. Nàng nhàn nhã theo đuôi đi phía sau. Dù sao hắn cao lớn như vậy, cũng đủ che đi ánh mắt tràn ngập địch ý của người xung quanh.

Nhàn Vân công tử - Vu Tình (Full+Phiên ngoại)Where stories live. Discover now