chương 15.7: hạnh phúc vĩnh cửu

3.3K 242 12
                                    


"Có vui mới biết buồn, có hợp mới biết tan, có yêu mới biết hận, biết đau..."

Quá khứ mới hạnh phúc làm sao, mới êm đềm làm sao, mới kinh khủng làm sao... Tại sao? Cậu không thể quên được anh? Cái cảm giác nhớ đến phát điên này cứ dày vò Mingyu ngày qua ngày, đến ngủ cũng không buông tha...

Nhẹ nhàng mở mắt thở dài, khung cảnh trước mắt thật yên bình, bầu trời xanh thẳm một màu những đám mây trôi lang thang vô định trắng xóa gió lại thổi man mát. Mingyu bước ra khỏi khu rừng, mỗi bước chân là mỗi phiền muộn của cậu. Tại sao anh còn chưa quay về...?

- Đúng là đồ ngốc! Kim Mingyu!




~ Flash back ~

- Alo?

- ...

- Cho hỏi ai vậy?

- Jeonghan hyung... là em đây ạ.

Jeonghan cau mày, đầu cậu vẫn còn chưa tỉnh táo sau vụ cầu hôn của hai đứa nhóc. Cậu cố gắng lục lại ký ức, giọng nói này quen lắm không lẽ...

- Wonwoo?

Bên kia vẫn im lặng. Cậu tiếp:

- Là Wonwoo phải không? Mau trả lời!

- Dạ... là em...

Jeonghan như đứng không vững vô tình làm rơi tách trà cậu cầm trên tay. Nghe thấy tiếng vỡ, Seungcheol chạy nhanh đến đỡ cậu.

- Có sao không? Sao lại bất cẩn thế này!

Anh cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ đồng thời trách móc cậu không cẩn thận. Còn cậu thì run run tay vẫn chưa thể hoàn hồn, mấp máy môi cậu nói:

- Won... wonwoo...

- Gì? Wonwoo? Cậu làm sao vậy? Em ấy định cư bên Mỹ rồi, tớ biết cậu nhớ em ấy nhưng cũng đừng kích động như vậy.

Seungcheol nhặt xong, nói với cậu.

- Không... em ấy đang ở đây!

Jeonghan quả quyết, đưa điện thoại cho anh. Cậu để anh tự mình chứng minh.

- Alo?

- Seungcheol hyung... Anh vẫn khỏe chứ ạ?

Bây giờ lại đến lượt Seungcheol đứng không vững, mắt mở to hết cỡ quay qua nhìn Jeonghan. Anh không tin vào hiện tại, Wonwoo đang nói chuyện với anh sao?

- Wonwoo? Em... em...

- Hôm nay em gọi chính là để nói với mọi người rằng: Em sẽ quay về Hàn Quốc. Em đã được appa chấp thuận rồi. Khoảng 2 ngày nữa em sẽ về.

- Ờ...?! Về Hàn Quốc sao?!

Seungcheol nói lớn làm Wonwoo giật mình. Hít một hơi dài, anh lấy lại bình tĩnh, nói:

- Anh biết rồi, khi nào đến nơi nhớ gọi mọi người sẽ đến đón.

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ