chương 8: camping

3.9K 341 15
                                    


PHẦN 1: BIẾN CỐ

------------- ------------- --------------

Mùa hè đã đến, bầu trời trong xanh, những tia nắng nhảy múa trên từng chiếc lá. Tiếng chim hót vang vọng khắp không gian.

Các bạn trẻ của chúng ta không ngừng bàn luận về chuyến cắm trại vào mùa hè nhưng thật may là vì còn có núi bài tập làm phân tâm bớt đi nên quả thực, đối với họ thời gian trôi qua cũng nhanh.

Giờ đây, khi mùa hè đã đến, công việc học hành được tạm gác dành thời gian cho việc xả hơi đã đến. Mọi người vô cùng háo hức khi ngày cắm trại đang cận kề.



-------- ---------- ---------



Trong sân trường, những chiếc xe dài đã sẵn sàng rời khỏi thành phố tấp nập để di chuyển về vùng núi cắm trại.

Mọi người đã lên xe và ổn định chỗ ngồi. Bất ngờ, chiếc xe thắng gấp làm cho cả lũ ngã dúi về phía trước. Jihoon hét lên:

- Bác tài ơi! Có chuyện gì vậy...?

"CHOANG!!!"

Một tiếng động lớn vang lên. Tấm kính phía trước xe bỗng nhiên vỡ ra một khoảng lớn, hình như một vật gì đó vừa mới xuyên qua đó.

Mọi người chẳng ai bảo ai, đồng loạt cúi rạp xuống ghế.

Mất một lúc không thấy động tĩnh gì, Soonyoung mới đứng dậy, lách lên ghế lái xem xét.

- Người tài xế đã bất tỉnh. Chắc do đầu bị đập vào vô lăng quá mạnh.

- Ai đã làm vậy chứ? - Vừa xuống xe, Seungkwan đã giận dữ hỏi.

- Gọi điện thoại cầu cứu.

Câu nói của Jun quả là một sáng kiến. Hansol liền móc điện thoại ra.

"Tít....tít...tít...."

- Chết thật! Mất sóng rồi ạ.

Hansol vừa nói xong, cả lũ hốt hoảng. Mọi người cùng chạy ra khỏi chiếc xe, hy vọng sẽ bắt được sóng điện thoại nhưng vô ích. Myungho lo lắng:

- Không thể nào. Giờ phải làm đây?

- Myungho đừng lo. - Jisoo dịu dàng nói. - Chúng ta cứ ở đây chờ, thế nào cũng có xe đi qua cho chúng ta đi nhờ thôi.

- Anh sợ là không có xe nào đâu.

Jeonghan đột ngột lên tiếng làm bọn nhóc giật mình quay lại. Jihoon hỏi:

- Sao vậy anh?

- Anh vừa kiểm tra lại bản đồ và la bàn... thì hình như chúng ta đang đi... sai đường.

Tuyên bố của Jeonghan làm bọn nhóc hoảng hồn. Mọi người nín thở chờ cậu nói tiếp.

- Nếu như anh nhớ không nhầm thì cách đây 2 năm, có một vụ lở núi xảy ra ở gần đây, làm một phần con đường này bị sụt xuống. Bây giờ không còn xe cộ nào đi qua đây nữa. Lẽ ra xe của chúng ta phải đi đường vòng ở phía bên kia.

Nghe đến đây Myungho như không đứng vững. Cả Seungkwan, Jisoo cũng lúng túng lo sợ. Chỉ còn Jun vẫn bình tĩnh, anh nói:

- Chuyện Jeonghan hyung nói em cũng nhớ. Nếu đúng thế thì hẳn ở đây vẫn còn một khu nghỉ dưỡng cũ. Từ sau vụ lở núi, khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang, nhưng chắc là vẫn còn một số nhà chúng ta có thể nghỉ tạm lại.

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ