chương 15.3: hạnh phúc vĩnh cửu

2.7K 244 4
                                    

"Hansol... nếu cậu cũng đang ở đây... thì có lẽ chúng ta đã..."

Trên đường vắng, Seungkwan trầm ngâm bước từng bước nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng nề.

Giờ đây chỉ còn mình cậu cô đơn cùng nỗi nhớ. Nước mắt cậu không kìm được, lại bắt đầu tuôn rơi.

"Mình... vẫn còn nước mắt để khóc sao...?"

Rồi tiếng sóng vỗ rì rào làm tâm trí cậu thức tỉnh. Seungkwan vội vàng nhìn lại xung quanh. Cậu đã tới bờ biển từ lúc nào...

"Hansol... cậu muốn làm tớ đau khổ đến chừng nào nữa đây...?"

Một thoáng im lặng, Seungkwan bỗng phát hiện ra một người phụ nữ trung niên đang khuân một thùng hàng nặng. Cậu mau đến chỗ người phụ nữ.

- Để cháu giúp bác.

Cậu vừa nói vừa kề vai đỡ thùng hàng lên tàu. Thấy cậu có vẻ tốt bụng, người phụ nữ mỉm cười đôn hậu và lên tiếng cảm ơn:

- Cảm ơn cháu... hơ...

Người phụ nữ sững sờ nhìn từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu với đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Cháu...

- Dạ?

Cậu hơi ngạc nhiên:

- Bộ cháu có gì lạ lắm sao? Mặt cháu dính cái gì ạ?

- À... không không. Cháu rất giống... không... phải nói cháu chính là cậu trai trong tấm hình đó!

- Dạ? Tấm hình nào cơ ạ?

- Tấm hình của chàng trai đó...





------------ --------------- --------------





- A! Biển đẹp quá!

Một cô gái trông có vẻ là con nhà giàu đang ngồi trên lan can một chiếc tàu sang trọng. Chiếc váy vàng nhạt khẽ bồng bềnh trong gió. Đôi tay trắng trẻo giữ lấy chiếc nón vải như đang muốn bay tung theo gió biển trong lành.

Đang mải ngồi ngắm mặt biển dập dờn những cơn gió và những đàn hải âu vừa kêu vừa bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, cô bỗng thấy có gì thứ đó dưới mặt biển, gần tàu.

- Có ai không? Có người chết đuối này! Cứu với! 

Tiếng hét của cô gái bất ngờ làm những người đang đi du thuyền gần đó chú ý. Ngay lập tức, hai người đàn ông nhảy xuống. Ở dưới mặt biển xanh chập chờn bóng một chàng trai với mái tóc vàng như màu nắng...



------------ ------------ ------------

- Sao? Chàng trai đó... có mái tóc vàng sao?

- Đúng vậy. Rồi khi tỉnh lại, cậu ta đã ở trên tàu của tiểu thư...

- Tiểu thư? Ý bác là cô gái phát hiện ra Hansol?

- Hansol? A, bác nhớ ra rồi, chàng trai đó khi tỉnh lại bị tiểu thư hỏi dồn dập nhưng cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn tên cậu ta là Hansol và cậu muốn về nhà ngay lập tức...

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ