Chap 7: Patience rewards the one who practices it.

Start from the beginning
                                    

"Em cứ suy nghĩ kĩ đi, cuối tuần này trả lời tôi cũng được." Anh chốt hạ câu cuối cùng, đứng lên chuẩn bị rời đi. "Hi vọng sẽ nghe tin em sớm."

---

"Cậu làm ơn ngưng giúp tôi được không?" Chanyeol khó chịu gằn giọng. Lập tức tiếng nhịp bút trên bàn gỗ ngừng lại hẳn như thể chưa có gì xảy ra, kẻ đang làm trò thì giật bắn người, trưng ra gương mặt cún con sợ sệt vì bị chủ mắng. Tự thấy hành động hơi bộc phát của mình có điểm không đúng lắm, Chanyeol cũng có chút áy náy, xuống nước quay sang Kihyun. "Với cái đà này chắc tôi không làm ăn được gì vì cậu quá.." Trông Chanyeol lúc này như sắp sửa rơi tõm vào cái hố tuyệt vọng nhờ một tay Kihyun góp công đào giúp và Kihyun, mặt khác chỉ đứng đó cười bẽn lẽn. Biết mình không thắng nổi cậu hậu bối phiền phức này, Chanyeol đành thở dài lần cuối. "Được rồi, lần này cái gì làm cậu em tôi phiền não nói nghe phát xem nào!"

"Changkyun vẫn chưa xuất hiện làm tôi sống không được mà chết cũng không yên.." Kihyun thở hắt ra, mặt mày vì lo lắng trở nên nhăn nhó. "Ngày mai đã là thứ sáu và nếu thằng bé không tới..." Đoạn anh bỏ lửng câu nói, âu vì muốn mấy lời phỉ phui này biến thành sự thật, nhất là từ chính miệng mình. Chanyeol khoanh tay, hai hàng lông mày nhíu lại đăm chiêu. "Mà sao việc thằng bé tham gia cái cuộc thi nhỏ này lại quan trọng thế chứ?"

"Tôi không chắc về Changkyun nhưng tôi nghĩ mình biết lí do đằng sau thái độ và cách cư xử của nó. Tôi nghĩ thằng bé rất thích viết hay sao đó, song có một rào cản vô hình ngăn thằng bé lại. Dù tôi không biết cụ thể đó là gì nhưng vẫn hi vọng mình có thể lợi dụng cuộc thi như một cái cớ để dành nhiều thời gian bên cạnh thằng bé hơn và tìm hiểu mọi chuyện." Anh nhún vai giải thích. "Hơn nữa, công việc của cô Lee đang ngàn cân treo sợi tóc."

Chanyeol ậm ừ gật đầu. Giờ thì anh đã hiểu Kihyun dốc hết sức vì chuyện này không chỉ vì mỗi bản thân, hay Changkyun mà còn có cô Lee nữa.Anh ngả người xoa đầu Kihyun trấn an. "Vậy thì một lời khuyên chân thành dành cho bạn tôi đó là cậu," Anh bất thình lình ngừng lại, chỉ để đảm bảo rằng Kihyun vẫn đang chăm chú lắng nghe mình. "Nên dẹp tất cả sang một bênvà đối diện với thực tế đi." Chanyeol tuyên bố một câu xanh rờn làm Kihyun lập tức cau mày bất mãn. "Thật ra tôi đã nghĩ cái quái gì khi quyết định đi xin lời khuyên của anh nhỉ?"

Chanyeol nhún vai bật cười quay lại với công việc đang dang dở. "Tôi trả lời rõ ràng thế còn gì. Cậu không thể ép thằng nhóc làm gì khi nó chưa sẵn sàng. Cuối cùng thì mọi chuyện đều phụ thuộc vào quyết định của Changkyun mà, không phải sao?" Kihyun trầm ngâm. Chanyeol nói đúng. Ngoại trừ những lúc hay đâm sau lưng anh ra thì Kihyun thừa nhận đầu óc Chanyeol có chút sáng sủa. "Anh nói đúng lắm, tôi đoán là mình nên chờ đợi thôi."

"Tất nhiên rồi, lời Park Chanyeol này nói ra đều là chân lý cả đấy." Chanyeol hờ hững đáp, nhai nhóp nhép mấy miếng bánh quy cháy sém trong bịch, thấp thoáng còn thấy được cả mảnh ghi chú hồng hồng quen với cái tên Baekhyun dán bên ngoài. Vốn Kihyun định nhắm mắt cho qua nhưng ai bảo Chanyeol mới có tí chuyện lên mặt làm gì,thế thì anh phải trêu thôi. "Anh biết không, đối với một kẻ khổng lồ như Park Chanyeol, tôi đã nghĩ anh cũng không được sáng dạ cho mấy nhưng chắc tôi nhầm rồi."

[Transfic][ChangKi] Wandering Soul.Where stories live. Discover now