Ngoại truyện (1)

Depuis le début
                                    

Người mà cậu thầm cảm mến, luôn cùng cậu chia sẻ tâm tư tình cảm, cho cậu lời khuyên, an ủi chân thành nhất. Khi mà Jimin cần nhất, cũng là người đó ở cạnh. Ấy vậy mà giờ đây người đó lại sắp kết hôn với mẹ cậu.

Thậm chí kể cả Kim Taehyung không kết hôn với mẹ cậu, cậu định lấy tư cách gì mà ở cạnh người ta?

Xã hội này không phải vẫn không thể chấp nhận những người như Jimin sao?

Park Jimin là người đồng tính.

Giả sử như mẹ cậu, hay những kẻ bắt nạt đang đứng trước mặt cậu đây, hay cái xã hội này, nếu biết Jimin là người thuộc thế giới thứ ba liệu họ sẽ phản ứng thế nào?

Ahh... Thật sự nghĩ thôi Jimin đã thấy đau lòng rồi.

" Này này cậu Park. Bọn tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

" Mới nhắc đến dượng của mình đã trở nên im bặt vậy luôn. À cũng đúng thôi, ai mà chấp nhận nổi chuyện này chứ? Nếu tôi mà là cậu, tôi thà đi chết đi còn hơn. Sao có thể mặt dày mà ra ngoài gặp gỡ người khác nữa đây... "

Im hết đi... Làm ơn đấy...

Jung Hae In cúi xuống, vỗ vỗ vài cái vào mặt Jimin.

" Cậu Park. Bọn này đang nói chuyện với cậu mà cậu để tâm trí bay tận đâu rồi? Nghĩ cách để thoát tội lấy cắp tiền sao? "

" Đã nói là tôi... "

" À à... Thật ra số tiền ấy cũng không lớn lắm. Tôi đây có thể bỏ qua cho cậu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra nếu cậu chịu nhận lỗi. "

Quả nhiên Jung Hae In vẫn nghĩ là Jimin lấy trộm tiền của cô ta. Cho dù cậu có giải thích thế nào thì cũng chẳng ai tin cậu cả. Người như cậu chỉ có thể im lặng và chấp nhận số phận. Vả lại, Jimin ghét phải giải thích nếu đối phương cứ cứng đầu không chịu nghe.

Thôi được rồi. Chấp nhận cho xong việc nào.

" Nếu tôi nhận lỗi cậu sẽ tha cho tôi thật chứ? "

" Chắc chắn. "

" Tôi xin lỗi... Số tiền đó ở chỗ của tôi. "

" Đấy. Ngay từ đầu cậu cứ nên nhận lỗi thì có phải đôi bên không phải căng thẳng như thế này không. À mà... "

Cậu nghĩ ra trò gì nữa phải không Jung Hae In? Tha cho tôi đi...

" Chúng ta có nên chơi một trò chơi không Jimin nhỉ?"

...

Taehyung chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

Đã hơn mười một giờ tối rồi sao Jimin vẫn chưa chịu về nhà chứ?

" học ca tối. Về muộn. "

Nhắn cho ba mình một cái tin nhắn cụt lủn, không có cả chủ ngữ vị ngữ. Đã đành hắn chỉ là ba dượng nhưng ít ra cũng phải cho hắn cảm giác mình được tôn trọng dù chỉ là giả tạo.

Trong lòng Taehyung thật sự cảm thấy giống như lửa đốt. Thoáng chốc lại đứng dậy khỏi ghế, bồn chồn đi đi lại lại quanh nhà.

Hắn không thể chịu đựng nổi nữa, tay vơ lấy chiếc áo khoác để trên ghế sofa, vội vàng lục tìm chìa khóa trong túi mà lao thật nhanh ra ngoài.

...

Jimin ngồi vo tròn bản thân ngồi vào một góc tường. Tay cậu vẫn đang từng chút từng chút một rỉ máu. Hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi, là 'mùi thơm' của hóa chất.

Jimin đã luôn tiếp xúc với vô vàn loại hóa chất.

Phòng thí nghiệm của mẹ là nơi Jimin thích nhất, vì đó là nơi chứa vô số điều thú vị. Từ khi còn nhỏ Jimin đã luôn theo chân mẹ vào phòng thí nghiệm, cùng bà sáng chế ra vô vàn hạt giống mới.

Sau này Jimin càng đặc biệt thích phòng thí nghiệm, vì đó là nơi có điều vô cùng thú vị: có Taehyung.

" Jimin! "

Jimin nghe thấy giọng nói thân thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mặt cậu là người con trai mà cậu thầm thương mến. Gương mặt thân quen ấy hiện rõ sự lo lắng. Lo lắng cho đứa con trai nhỏ đi mãi không biết đằng mà về, đồng thời cũng tức giận không kém.

" Park Jimin! Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "

Ngay lập tức hắn kéo tay cậu đứng dậy. Vô tình lại kéo ngay phải bàn tay đang nhỏ từng giọt máu của cậu, khiến cho cậu không khỏi đau đớn mà kêu lên một tiếng.

" A... "

Hắn nhận ra trong lòng bàn tay mình có thứ gì đó. Hắn nhìn xuống và phát hiện thứ chất lỏng đỏ tươi nằm trong bàn tay mình.

" Jimin? Con làm sao thế này? "

Taehyung vội vàng cầm lấy tay Jimin, rút trong túi áo khăn tay mà cầm máu cho cậu.

" Tới bệnh viện. Nhanh. "

Jimin lắc đầu.

" Taehyung... Không được đâu... "

Hắn bẫng đi vài giây.

Nếu Jimin gọi hắn là Taehyung, nhất định là có chuyện.

Trên gương mặt của cậu thiếu niên ấy hiện rõ sự lo sợ. Cả cơ thể đều trở nên run rẩy.

Taehyung kéo Jimin vào lòng, khẽ xoa nhẹ mái tóc rối của cậu.

" Không sao đâu. Có ba ở đây, ba nhất định sẽ bảo vệ Jimin. "

Rốt cuộc chuyện gì đã khiến mèo nhỏ của hắn sợ sệt thế này, lại còn làm cậu bị thương. Lỗi là do hắn không chịu đi tìm cậu sớm hơn. Hắn giận bản thân mình, cho rằng bản thân vô dụng vì không bảo vệ được cậu.

" Taehyung à... "

" Ba ở đây. "

" Jimin... Jimin giết người rồi... "

[ VMin ] Cha DượngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant