6

1.2K 144 17
                                    

Vì công việc hoàn tất xong sớm hơn dự định, Taehyung trở về nhà trước một ngày. Mà kể cả có xong việc hay không anh cũng sẽ trở về: Jimin không trả lời điện thoại của anh.Taehyung đã sớm gọi điện cho người đem xe tới đón. Vừa xuống sân bay anh đã vội vàng thúc giục thư ký.

" Ngài Kim Taehyung."

" Mau đưa chìa khóa xe. Tôi phải về nhà ngay bây giờ."

" Có chuyện gì sao ạ?"

" Jimin không trả lời điện thoại. Không biết đã có chuyện gì rồi."

Dứt lời, Taehyung phóng xe đi thật nhanh. Không biết đứa nhóc kia đã xảy ra chuyện gì rồi. Bây giờ trong lòng anh cảm thấy rất nôn nao. Trong đầu chỉ có thể suy nghĩ về Park Jimin, mong muốn có thể một bước mà chạm tới cậu.

" Park Jimin... Cậu rốt cuộc làm sao rồi?"

...

Vừa tới nơi, Taehyung chạy nhanh vào nhà. Cửa thậm chí còn không cả khóa lại nữa. Taehyung lo lắng nhìn khắp cả phòng khách, không thấy Jimin đâu liền chạy thẳng lên phòng cậu.

" Park Jimin!"

Jimin mơ màng nghe thấy tiếng gọi của ai đó thật quen thuộc. Là Kim Taehyung sao? Không phải ngày mai anh mới về ư? Có phải cậu sốt nặng quá rồi mà hư ảo thấy Taehyung?

Taehyung nhanh chóng lại gần Jimin. Cả người cậu nóng ran, gương mặt hoàn toàn không còn chút sức sống nào, tái mét và xanh xao. Vội vàng ôm đứa nhóc vào lòng, Taehyung cởi áo ngoài trùm lên người Jimin rồi bế cậu lên đi thật nhanh ra xe.

" Thật ấm áp... "

Jimin nửa tỉnh nửa mơ. Vòng tay ai đó thật ấm áp và yên bình. Giá mà đôi tay này có thể mãi ôm lấy cậu, che chở cậu như thế này. Có phải cậu đang quá ảo tưởng rồi chăng? Làm gì có ai rảnh rỗi mà che chở cho cậu? Tiêu cực cứ thế chạy dọc trong đầu, nhưng sau đó Jimin mau chóng mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ.

...

Ánh nắng buổi sớm khẽ hắt qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt của Jimin. Nhận thấy sự hiện diện của ánh nắng, Jimin nheo mắt, đưa tay lên ngăn không cho ánh nắng chiếu vào mặt.

" Đây là đâu?"

Nhanh chóng nhận ra đây chính là bệnh viện bởi mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Jimin ngó nghiêng nhìn chung quanh không thấy bất cứ ai. Cơ thể cậu vẫn còn khá mệt mỏi, cơn sốt mới chỉ giảm đi một chút.

Đúng lúc này có người đẩy cửa bước vào. Một người với dáng vẻ quen thuộc, gương mặt có chút lo lắng kèm theo giận dữ, chính là Kim Taehyung.

Jimin nhìn về phía Taehyung. Sắc mặt anh không được tốt lắm. Có phải cậu đã làm sai chuyện gì rồi không?

" Ba..."

Chẳng để Jimin nói hết câu, Taehyung có hơi lớn tiếng.

" Con làm gì vậy Park Jimin? Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này?"

Jimin đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Cậu không dám đối diện với Taehyung lúc này. Cậu cũng không biết nên phải mở lời với Taehyung về chuyện này như thế nào. Dù gì đi nữa anh hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của Jung Hae In, ngược lại, cậu cũng không muốn anh biết tới sự tồn tại của cô gái kia.

[ VMin ] Cha DượngWhere stories live. Discover now