8

1K 133 15
                                    

" Chủ tịch..."

Taehyung ngồi bên bàn làm việc, cầm tập hồ sơ bệnh án trong tay, đăm chiêu suy nghĩ. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó qua ô cửa kính.

Con đàn bà khốn khiếp. Ả trốn khỏi anh rồi.

Cậu thư ký kia vẫn đứng nghiêm ở trước mặt Taehyung, lo lắng vô cùng vì sợ Taehyung sẽ nổi điên và bắt cậu chịu phạt. Bây giờ đến cả thở thôi cậu cũng chẳng dám thở mạnh.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và căng thẳng đến đáng sợ. Taehyung vẫn chưa hề có một chút biểu hiện nào, hệt như tạc tượng. Còn cậu thư ký kia thì lạnh sống lưng, đổ hết mồ hôi hột.

Đặt tập hồ sơ xuống bàn, Taehyung lên tiếng sau một thời gian dài suy nghĩ.

" Cậu làm gì mà căng thẳng như vậy? Tôi đâu có ăn thịt cậu?"

" Dạ?"

" Park Yeong Min, nhất định phải tìm được cô ta, rõ chưa?"

Cậu thư ký kia vâng vâng dạ dạ, lập tức gọi điện cho người đi tìm Park Yeong Min. Chẳng biết làm thế nào, bằng từng đó con người lại không thể trông chừng nổi một ả đàn bà chân yếu tay mềm. Đã vậy, lại còn là một kẻ có vấn đề về thần kinh. Thật chẳng thể tin tưởng vào lũ người này mà.

Park Yeong Min thật sự chẳng ngoan ngoãn chút nào. Cứ yên ổn nghe lời Taehyung có phải hơn không? Bỏ trốn ư? Ngoạn mục lắm. Có thể thoát khỏi ba mươi tên cảnh vệ, không tầm thường chút nào. Có vẻ anh đã đánh giá thấp người phụ nữ này rồi.

Thú vị thật.

" Lần này để xem nếu tôi bắt được cô, phải xử lí thế nào đây? "

...

Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Lâu lắm rồi cậu mới có thể ngủ ngon tới vậy. Phải chăng là do Taehyung? Được nằm trong vòng tay của người mình yêu thương, ngủ một giấc thật sâu, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Khi Jimin thức giấc, cũng là lúc quá trưa rồi.

Khẽ vươn mình một cái, Jimin bước xuống giường. Ăn bữa sáng mà Taehyung đã chuẩn bị. Taehyung cũng cẩn thận để một mẩu giấy bên cạnh: " Đừng bỏ bữa, Jimin." Những dòng chữ ngăn ngắn, thẳng tắp kèm theo sự yêu thương của anh. Chữ Taehyung vốn không đẹp, nhưng mỗi lần ghi lại cái gì đó cho Jimin, nét chữ lại được ghi lại một cách tỉ mỉ hoàn hảo nhất có thể. Mỗi lần như thế Jimin đều cảm thấy ấm lòng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng lần này không đơn giản chỉ là ấm lòng, cậu mỉm cười hẳn, một nụ cười đẹp tựa ban mai rực rỡ.

Chọn cho mình chiếc hoodie xám ngắt, Jimin kéo mũ trùm kín đầu, cậu bắt đầu dạo phố. Tâm trạng hôm nay so với mọi hôm khá tốt, thúc giục một đứa mắc bệnh xã hội như Jimin ra ngoài.

Quan trọng hơn, cafe hết mất rồi. Taehyung dạo này bận quá, quên không mua cafe cho cậu nữa. Thế là Jimin lười tiếp xúc cũng tự mò ra tạp hóa, mua loại cafe mình thích nhất.

Mà tâm trạng đang cực tốt, tự nhiên rơi đâu xuống một chuyện chẳng vui vẻ chút nào.

" Mẹ...? "

[ VMin ] Cha DượngWhere stories live. Discover now