Mở đầu

2.3K 173 28
                                    

Taehyung chọn cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ. Tay cầm một tách cafe nhâm nhi mùi vị của nó. Vào ngày mưa uống cafe là thích hợp nhất, một người đã từng nói với anh như vậy.

Taehyung đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ: ngoài trời đang mưa nhẹ, bầu trời u ám và xám xịt.

Taehyung bất chợt nhận ra bản thân mình trong khung cảnh ấy. Con người anh trước đây cũng giống như vậy: u ám, xám xịt và lạnh lẽo.

Một tia nắng nhỏ khẽ xuyên qua làn mây u ám. Taehyung chỉ nhìn vào thứ ánh sáng nhỏ bé trên bầu trời u tối kia. Nhỏ bé thôi. Nhưng đủ làm cho anh ấm lòng.

Cậu ấy cũng giống như thứ ánh sáng kia. Khẽ len lỏi vào con người lạnh lẽo của anh, sưởi ấm trái tim anh, khiến cho anh lần đầu biết rung động, lần đầu biết cảm nhận sự ấm áp.

Cậu ấy ấm áp như ánh nắng mặt trời. Rực rỡ tỏa sáng như tia ban mai. Nụ cười của cậu ấy làm trái tim anh tan chảy. Taehyung chưa bao giờ có cảm giác ấy với bất cứ ai, trừ cậu ấy. Taehyung khẽ nhấp một ngụm cafe. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tia sáng nhỏ kia.

Vô thức anh viết lên ô cửa sổ tên cậu ấy. Anh không biết đã bao lâu rồi anh chưa gặp cậu. Không biết cậu đã thay đổi nhiều như thế nào? Liệu cậu có còn cười như thế nữa không? Anh rất nhớ cậu, còn cậu có nhớ anh không? Liệu cậu có quên đi anh, quên đi Kim Taehyung này,...

Quên đi thứ tình cảm mà anh dành cho cậu...?

Taehyung thở dài nhìn dòng chữ trong vô thức mình đã viết.

" Park Jimin..."

_____

Mở đầu có hơi lủng củng =))) nhưng lần này tớ sẽ không drop fic cho dù nó có dở tới mức nào nữa đâu TvT bạn nào có ý định gạch đá làm ơn nhẹ tay một chút ;;-;; tâm hồn tớ mong manh không chịu nổi đả kích :"<

Mong các cậu sẽ thích fic này ( dù hay hay dở nhé :vv )

Begins: 21/8/2016

[ VMin ] Cha DượngWhere stories live. Discover now