Chương 25 : Cùng trường ngày xưa

395 4 0
                                    

Người dịch : Jenny

Được quản lý cho phép, Lỗ An Mai cũng không tiện từ chối thêm nữa, mặt mày rầu rĩ đưa gầu trong tay cho quản lý. Nữ quản lý cau mày, dùng cả hai tay cầm chặt lấy, sợ cái chất bẩn bên trong dính lên người mình, cao giọng gọi to một gã nhân viên khác của siêu thị lại xử ký.

Tần Nhược Nam cùng An Trường Bộ đi theo Lỗ An Mai vào một gian phòng không tính là nhỏ ở phía sau. Bên trong phòng có một cái bàn, mấy cái ghế dựa, còn có một cái giường đơn thiết kế đơn giản nhưng có chút bẩn, trên bức tường cạnh cửa treo vài bộ quần áo, trong đó có cả quần áo của bảo vệ. Thoạt nhìn đây dường như là phòng nghỉ dành cho bảo vệ có nhiệm vụ trông coi vào buổi tối.

"Ở siêu thị này, cô làm công việc gì?" Tần Nhược Nam đóng cửa lại, cùng Lỗ An Mai song song ngồi trên giường đơn, An Trường Bộ tự mình ngồi lên chiếc ghế dựa.

Thái độ của Lỗ An Mai đối với hai người vẫn luôn lạnh nhạt, cũng giống như thật mất hứng bọn họ tìm tới đây, rồi lại ngại thân phận của hai người mà không dám đắc tội. Khuôn mặt đờ đẫn trả lời: "Nhân viên thu ngân".

"Nghe mẹ cô nói, cô đã rất lâu rồi không chịu về nhà, tình nguyện ở bên ngoài làm việc, chính là làm ở đây sao?"

Lỗ An Mai gật gật đầu.

"Vừa nãy là quản lý của cô? Còn nhiều người ở bên trong nhàn rỗi, vì sao cô ấy lại gọi cô làm cái việc đấy?"

"Này còn vì sao nữa, người khác không chịu làm thì tôi phải làm, hai người đến tìm tôi rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Hỏi xong thì để để tôi còn trở lại làm việc, bằng không đợi hai người đi rồi, quản lý lại phải tìm tôi rửa tai!" Lỗ An Mai có chút không kiên nhẫn.

"Mục đích hôm nay chúng tôi tới đây, giống với vừa lúc nãy ở bên ngoài đã nói qua, muốn cùng cô nói chuyện một chút về chuyện của bố cô" Tần Nhược Nam nhắc lại một lần nữa mục đích đi đến đây của bọn họ.

Lỗ An Mai không hờn giận trừng mắt nhìn hai người, vẻ mặt bài xích nhưng không có xen lẫn chút tình cảm bi thương hay khổ sở gì cả.

"Còn có cái gì để hỏi? Ông ta chết thì cũng đã chết, các người muốn hỏi thì cũng phải đợi đến khi tìm ra được kẻ đã giết ông ấy, lúc ấy muốn hỏi thế nào chả được. Còn tìm đến tôi hỏi thì các người muốn hỏi cái gì cũng không ra".

"Không có gì là hỏi không ra hết. Cho dù là hỏi không ra, thì mặc kệ là nói như thế nào, cô cũng là con gái của Lỗ Dân, mặc dù tình cảm không tốt, nhưng là người nhà, cô cũng sẽ có nhận thức cùng hiểu biết khác về bố mình. Mẹ cùng chị cô ở bên kia, chúng tôi đương nhiên sẽ đi qua hỏi, nhưng là cô cũng không thể thoái thác. Này coi như cô tận lực làm hết nghĩa vụ của phận làm con gái đi".

"Tôi đối với ông ta chả có nghĩa vụ gì hết, các ngươi căn bản là không thể hiểu được" Lỗ An Mai cứng rắn quay mặt qua nói.

An Trường Bộ muốn mở miệng khuyên bảo thì Tần Nhược Nam bỗng giơ tay lên ý bảo anh không cần mở miệng. Bản thân cô cũng thở dài một tiếng, nói với Lỗ An Mai: "Tình huống của cô, chúng tôi đã được nghe qua từ chỗ mẹ của cô, cho nên tâm tình của cô, chúng tôi có thể cảm nhận được, cũng có thể hiểu, hoàn toàn có thể hiểu. Nếu chỉ liên quan tới bố của cô, không liên quan tới người khác thì việc cô lựa chọn trốn tránh, không để ý tới ông ta, tôi đều có thể hiểu cùng chấp nhận. Nhưng là cô có nghĩ tới mẹ mình hay không? Bà ấy vẫn luôn luôn có tình cảm với chồng, ông ấy chết mà không rõ nguyên nhân, bà ấy cũng rất cần chúng tôi cho một lời giải thích. Hơn nữa, hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu lúc này đây không thể khiến hắn sa lưới, vậy thì ai dám đảm bảo hắn sẽ không tiếp tục đi sát hại người khác, thậm chí đó có thể là những người thân nhất trong nhà Lỗ Dân".

Chiều sâu tội ác (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ