Chương 1: Mới đến

4.3K 46 3
                                    

Người dịch: Jenny

Đêm vào thu so với khi còn hè đã mát hơn rất nhiều, nắng gắt cuối thu chỉ có thể tỏ rõ uy phong vào ban ngày, không bao lâu sau khi mặt trời biến mất ở phía tây, dư âm nóng rát cũng liền tiêu tán gần như không còn, đến đêm khuya, trong không khí đã thẩm thấu chút hơi lạnh.

Đêm khuya, thành C một mảnh yên tĩnh, cả thành thị không ồn ào, náo động và náo nhiệt như ban ngày, dường như mọi người dân đều đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Đương nhiên, vẫn luôn có ngoại lệ. Hai luồng bóng đen co rúm lại dưới ánh sáng hắt trên bờ đê, cầm cần câu hướng về phía mặt sông, không còn ánh mặt trời chiếu xuống, mặt nước nguyên bản không tính là trong sạch nhưng bây giờ cũng biến thành một màu tối đen. Trên trời, mây bạc che khuất đi ánh trăng còn trên mặt nước là một mảnh u ám, đến cả phao cũng còn chả phân biệt được rõ ở đâu.

"Ta nói, đêm khuya thế này, người đều lạnh đến phát run rồi, thế nào bọn muỗi này vẫn còn vui vẻ được?" Một trong hai bóng đen đó là một nam nhân mặc áo khoác màu bạc, hắn ngồi trên 1 chiếc ghế nhỏ, thỉnh thoảng không thoải mái liền giật giật người, một bàn tay thì vung loạn trên không để xua đuổi đám muỗi vo ve bên tai, tay kia thì ôm lấy thân tựa như muốn tận lực giữ lại chút hơi ấm.

Ngồi bên cạnh hắn là một người thoạt nhìn so với hắn cũng không ấm hơn được là bao. Nhưng rõ ràng là nhiều kiên nhẫn hơn tên bạn luôn mồm kia, hắn ý muốn bảo tên bạn không cần lớn tiếng như vậy nên bản thân cũng hạ giọng nói: "Hừ! Ngươi nhỏ giọng chút đi, ồn ào cái gì! Nhỡ có cá đến cũng bị ngươi dọa chạy mất!"

"Hừ! Tốt nhất là câu được cá to. Nếu không cứ thế này ngồi đến nửa đêm, không bằng ta về nhà thoải mái ngủ cho xong!" Người nam nhân lúc trước ca thán tuy tay vẫn đuổi muỗi nhưng thanh âm không tự giác đã đè thấp xuống không ít. Dù vậy, miệng vẫn không chịu được lải nhải vài câu: " Lão nhị! Chính ngươi đưa ra cái chủ ý ngu xuẩn này, còn nói cái gì đêm yên tĩnh cá sẽ tập trung nhiều, người nhìn lại xung quanh đi! Cảnh thì tối, đèn cũng không có, trừ bỏ bị bọn muỗi này đốt chúng ta còn thu hoạch được gì không. Câu cá? Ta thấy giống chờ quỷ đến hơn đấy."

Nam nhân bị kêu "Lão nhị" không nói tiếng nào, cả hai lại cùng trầm mặc. Nước sông vẫn cứ róc rách chảy khiến đêm khuya vốn đã yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn.

"A! Ngươi xem, có phải có gì động đậy ở phía đó không?". Qua hồi lâu, lão nhị, người luôn chú tâm nhìn chằm chằm vào cái phao của lão nổi trên mặt nước bỗng dùng khuỷu tay đụng người bên cạnh.

"Cái gì? Làm sao?" Vị bằng hữu bị lão gọi dậy từ trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng từ trên ghế đứng dậy, rồi sau đó mới ý thức được lão nói gì, liền nheo mắt nhìn cẩn thận trên mặt sông "A! Ngươi nói là cái thứ đang trôi đầy màu sắc rực rỡ đó à, còn khá to đó!"

"Ngươi nói xem, liệu có phải đồ gì từ phía thượng nguồn trôi xuống không?" Hai mắt lão nhị nhìn không dời vật đó, giọng nói đã không chút nào che giấu sự hiếu kỳ. "Ngươi nhớ không? Mùa hè năm ngoái, trên cái cầu ở quốc lộ phía thượng nguồn có chiếc xe vận tải tiền bị rơi vài thùng tiền đều bị người dân ở phía hạ nguồn nhặt hết."

Chiều sâu tội ác (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ