Chương 66 : Tìm kiếm

Comenzar desde el principio
                                    

Hôm nay , là ngày giỗ Nhược Thy lần thứ tám , mọi năm ngày này , lẽ ra nơi các anh đến là nghĩa trang chứ không phải ở đây

Mọi năm vào ngày này , đau thương đều bao trùm lấy tâm anh . Nhưng năm nay ... tâm trạng anh không đơn giản chỉ có thể , nó còn tệ hại hơn nhiều

Tự dưng đùng một cái , Thiên Tỉ nói với anh và Tuấn Khải , Nhược Thy vẫn còn sống

Lúc đó anh cứ ngỡ mình nghe nhầm , còn cho rằng Thiên Tỉ bị điên . Khó trách anh nghĩ như vậy , một người đã chết được tám năm , tự dưng nay nói còn sống , không phải quá hoang đường ?

Nhưng rồi anh tin , Tuấn Khải cũng tin ,  hoang đường cũng được , chỉ cần là Nhược Thy còn sống thì thế nào cũng không quan trọng

_ Nếu Nhược Thy còn sống thì nhất định sẽ tìm ra thôi , tin anh đi ! Tuấn Khải giờ mới lên tiếng , cái giọng vẫn luôn ấm áp tạo cho người nghe cảm thấy yên lòng hơn . Bàn tay to lớn đặt lên vai cậu em út như động viên

Thiên Tỉ nhìn anh , đôi mắt hổ phách tuyệt vọng trở nên dịu hơn , chỉ có Tuấn Khải mới có thể làm được điều này

Tuấn Khải nói tiếp

_ Giờ chúng ta đi tập thôi , việc tìm người quan trọng , công việc cũng quan trọng không kém , đừng để việc tư ảnh hưởng đến việc chung

Thiên Tỉ không nói gì , đứng dậy theo sau anh . Tuấn Khải nói đúng , người còn sống nhất định sẽ tìm ra , chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi . Dù có mất bao lâu , anh nhất định không bỏ cuộc

Vương Nguyên bỏ chai nước xuống bàn , là người rời phòng sau cùng . Sau bao nhiêu năm , lời Tuấn Khải với cả hai luôn có trọng lượng , dù bên ngoài họ có là người nổi tiếng , quyền lực như thế nào thì khi đứng trước mặt Tuấn Khải , cả hai rất nghe lời , kính trọng

Nhóm hoạt động hơn 10 năm , càng ngày càng thành công . Tình cảm càng ngày càng gắn bó thân thiết , không gì có thể phá vỡ bức tường tình cảm kiên cố này

***

Chiếc phi cơ tư nhân hạng sang hạ cánh xuống sân bay , Nhược Thy mệt mỏi đứng dậy đi ra phía cửa cầu thang . Cô vừa kết thúc chuyến công tác một tháng ở Nhật Bản . Cả tháng lo cho dự án mới bên Nhật , giờ nghỉ của cô bị chiếm đi một nửa , mỗi ngày chỉ ngủ có bốn tiếng , thật sự rất mệt

Dù vậy cả người cô vẫn không thể mất đi vẻ uy quyền đến bức người , vẫn khiến những kẻ cấp dưới phải nể sợ

Đeo chiếc kính mắt đen to bản che đi đôi mắt nặng nề , đội thêm cái mũ vành rộng màu đen cùng màu với bộ đồ hàng hiệu trên người ,  cô kiêu ngạo uy phong đi xuống trước , theo sau là hai người trợ lý và thư kí mặc âu phục , một màu xám , một màu nâu , điển trai . Tiếp sau đó là một hàng vệ sĩ năm người cũng mặc đồ đen , cà vạt chỉnh tề , nghiêm túc

Kẻ xách cặp , người kéo vali lũ lượt theo sau cô vào bên trong nhà chờ sân bay

Sự xuất hiện của nhóm người này khiến bao nhiêu con mắt đều phải chú ý đến

Đặc biệt là cô gái đội mũ vành to , mang kính che hết nửa khuôn mặt đi đầu , trên người toát ra khí chất phi phàm , mỗi bước chân của cô rất dứt khoát nhưng uyển chuyển , nét uy quyền lộ rõ trên từng bước đi . Không biết ẩn sau chiếc kính kia là dung mạo mỹ miều như thế nào ?

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullDonde viven las historias. Descúbrelo ahora