Chương 4 : Đụng độ

1K 58 5
                                    

Nhược Thy cùng Hải Băng chạy lăng xăng mọi ngõ ngách của thành phố , nào ăn kem , ăn mì hoành thánh , ăn lẩu , rồi đến khu trung tâm thương mại ăn KFC , chơi gắp thú bông , ném phi tiêu nhận quà , chơi bowling . Hai cô gái chơi đủ thứ trò rất vui vẻ , chơi chán rồi lại ăn uống , hai cái bao tử của hai cô nàng cứ như hang không đáy , nhét mãi không đầy . Hải Băng bình thường ăn rất ít vậy mà hôm nay nhỏ ăn không kém gì Nhược Thy , cô ăn cái gì nhỏ ăn cái đó , ăn sạch trơn .   Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng cười giòn tan đáng yêu của Nhược Thy , chỉ nghe tiếng cười của cô thôi Hải Băng đã thấy rất vui và ấm lòng rồi , nhưng dù có vui thế nào cô cũng không hé một nụ cười  , khuôn mặt lạnh như kỉ băng hà luôn hiện hữu không biến mất nửa giây

Chơi chán hai cô nàng dắt nhau đến công viên chơi , công viên vào buổi trưa nên vắng người vì hôm nay cũng không phải cuối tuần . Cả khuôn viên rộng gần 3000 mét vuông rất vắng lặng có chăng cũng chỉ là tiếng ve kêu râm ran dưới những tán lá xanh tươi . Với lại vào mùa hè , trời rất nóng , chẳn ai dại gì đi ra đây tản bộ chỉ có hai cô nàng tưng tửng này thôi

Nhược Thy , Hải Băng đều cảm nhận được cái nóng thiêu đốt oi bức này , dù mặc áo khoác mỏng , đội mũ vành rộng cái nóng hừng hực vẫn áp vào mặt , mồ hôi thi nhau tuôn ra . Cả hai nhanh chóng đến ngồi chiếc ghế đá dưới gốc cây  tán lá rộn  . Cạnh đó còn có một cái bể nước rộng chừng 30 mét vuông cao một mét , chính giữa có một tượng đài phun nước .

_ Nóng chết mất ! Nhược Thy vừa lấy mũ quạt vừa than

_ Lau đi ! Hải Băng đưa cô cái khăn tay màu xanh dương , biết ngay nhỏ chuẩn bị cho cô , nhỏ chẳng bao giờ dùng khăn tay ngoài màu trắng , cái đồ dùng duy nhất khác màu đen của nhỏ . Cô cười rồi cầm lấy lau mồ hôi trên mặt . Nhỏ lúc nào cũng chu đáo như vậy , biết cô hay quyên đồ linh tinh nên mỗi lần cả hai đi đâu chơi nhỏ đều chuẩn bị sẵn

_ Mấy giờ cậu đến TF ? Nhỏ hỏi

_ 1 giờ ! Cô đáp rồi giơ tay trái lên nhìn đồng hồ , 12 giờ rồi còn một tiếng nữa , sớm chán

_ Ừ ! Nhỏ gật đầu thôi không nói chuyện , cô chẳng lạ gì tính nhỏ . Nhỏ hỏi như vậy là may mắn lắm rồi , với những người khác kể cả ba nhỏ , nhỏ còn chẳng thèm quan tâm hay hỏi han lấy một câu

_ Cậu thấy nơi này thế nào , không tệ phải không ? Cô hỏi

_ Ừ ! Nhỏ ừ một tiếng thật vô cảm , với nhỏ sống ở đâu cũng như nhau , chỉ cần nơi nào có Nhược Thy nơi đấy là nguồn sống của nhỏ . Chỉ cần có cô nhỏ sống ở đâu cũng được , với nhỏ Nhược Thy không đơn thuần chỉ là bạn mà là tri kỉ , là tâm giao , là tất cả với nhỏ . Còn quan trọng hơn người có công sinh thành

Nhược Thy thôi không nói , có nói cái cô nhận được cũng chỉ là mấy từ ậm ừ vô cảm xúc của nhỏ . Ngồi chán không có gì chơi , Nhược Thy móc trong cặp ra mấy đồng xu , rồi nheo mắt ném xuống cái bể nước trước mặt , ném hết đồng xu này đến đồng khác . Càng ném cô càng thích thú , trò này cũng không tệ

_ Đi mua đồ không ? Cô quay qua hỏi nhỏ , mắt không nhìn mà tay vẫn ném cùng một lúc hai đồng xu , không cần biết chúng sẽ đáp đến đâu .
Và thật không may do quá mạnh tay lại thêm tài ném quá chuẩn của cô , hai đồng xu không đáp xuống mặt nước mà bay thẳng vào khuôn mặt vô cùng điển trai , vô cùng lạnh lùng của một chàng trai đang đi về phía bể nước

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullWhere stories live. Discover now