Chương 52 : Lời hứa ấy liệu có giữ được

399 29 5
                                    

Đêm giáng sinh khắp nơi rực rỡ ánh đèn , ai ai cũng quây quần bên nhau cùng vui đùa xua đi cái giá lạnh căm căm . Vậy mà Nhược Thy lại thất thểu lạc lõng giữa cái không khí ấm áp của cả thế giới , một mình đi qua con phố nhộn nhịp , trên người là chiếc đầm quá đỗi phong phanh mỏng manh , không hợp một chút nào so với cái lạnh nhiệt độ chỉ còn 1°C

Lẽ ra cô nên có một đêm giáng sinh an lành đúng nghĩa như mọi năm chứ

An lành ? Nhược Thy bất giác nhếch môi . Cuộc sống của cô sau này còn có bình yên được không ?

Cô không biết mình nên đi đâu , chỉ biết đi và đi như một cái xác không hồn . Đi để thoát khỏi cuộc sống không còn là màu hồng như trước đây . Cho đến khi đôi chân tê cứng vì giá lạnh , không thể tiếp tục bước được nữa . Nhược Thy mới dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh

Lạ thật , nơi cô đang đứng lại chính là trước cổng nhà hắn

Đôi môi tái nhợt vì lạnh khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ , sao cô lại có thể đi đến đây được nhỉ

Nhấc bàn tay run rẩy vì lạnh , cô cố gắng dùng chút sức còn sót lại ấn một dãy số mở cổng

Cổng vừa mở , cả cơ thể cô liền đổ xuống may mà người giúp việc đứng tuổi cũng vừa hớt hơ hớt hải chạy ra , thấy vậy vội đỡ lấy

_ Cô Nhược Thy , cô không sao chứ ? Ôm lấy cơ thể lạnh như băng của cô , bà giật mình _  Sao cô lại ra ngoài mà không mặc đồ ấm chứ , để tôi đưa cô vào nhà sưởi ấm , không cô lại đổ bệnh đấy !!!  Người phụ nữ dìu cơ thể đông cứng của cô vào nhà , để cô ngồi tựa vào ghế mây cạnh lò sưởi , chạy đi lấy chăn bông về đắp lên người cô

_ Cô ngồi đây , để tôi đi nấu cho cô một ly trà gừng !

Nhược Thy chỉ biết gật đầu , cái lạnh khiến hai hàm răng cô va vào nhau liên hồi , cả cơ thể run bần bật như bị sốt , lúc này cô mới thấy thật sự rất lạnh , lạnh đến tưởng chừng tim cô bị đóng băng luôn . Hơi thở phả ra toàn sương khói khiến bản thân cô cũng phải giật mình

Người phụ nữ trở ra cùng ly trà gừng bốc khói ngào ngạt

_ Nào cô uống đi cho ấm bụng !

Biết tay cô không thể cử động được , bà cầm ly lên miệng cô , Nhược Thy há miệng đón lấy , ngụm nước nóng ấm trôi qua cuống họng như khai thông cái hang động bị bít tắc bởi băng tuyết , cô cảm nhận bụng mình nóng lên , từng tế bào một ấm dần theo

Uống hết ly trà gừng , hơi ấm trong cô đã trở lại . Nhược Thy cảm thấy đỡ hơn rất nhiều , vẫn còn thấy lạnh nhưng không còn run bần bật như khi nãy

_ Cô thấy sao rồi ? Người phụ nữ bấy giờ mới hỏi

_ Cháu đỡ hơn rồi ... cám ơn cô nhiều lắm ... không có cô chắc cháu chết cóng rồi ! Nhược Thy cảm kích , giờ cô mới thấy việc mình làm nó ngu ngốc tệ hại đến mức nào

_ Không có gì đâu , cô đừng bận tâm ! Người phụ nữ xua tay , rồi bà quan tâm hỏi _ Mà sao cô lại ra ngoài với bộ dạng này , may mà tôi chưa về không thì có chuyện thật đấy !!!

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullWhere stories live. Discover now