Chương 29 : Bất an

496 35 3
                                    

Bị ám ảnh bởi cơn ác mộng , Nhược Thy cứ thất thần , luôn thấy bất an . Từ lúc về đến khách sạn , cô nhốt mình trong phòng , không ra ngoài dù chỉ là nửa bước

Tinh , tinh , tinh

Chuông cửa reo lên , Nhược Thy lười biếng ra mở cửa . Thấy Vương Nguyên , nhanh chóng thu lại vẻ lo âu , cô cười

_ Anh Vương Nguyên !

_ Anh vào trong được chứ ? Cậu hỏi

Nhược Thy né sang bên cạnh nhường đường ,  cậu đi vào phòng . Cô đóng cửa lại , đi tới ghế sopha ngồi xuống

_ Anh ngồi đi !

Cậu ngồi xuống ghế , nhìn cô lo lắng

_ Trông em mệt mỏi lắm , đau ở đâu sao ?

_ Em á ... đâu có sao , chắc tại ngồi máy bay lâu nên mệt một chút thôi ! Cô xua tay , sao cậu lại nhìn ra cô đang có vấn đề được nhỉ , cô dấu tốt thế cơ mà

_ Ừ ! Cậu gật đầu buồn rười rượi , rõ ràng là cô đang nói dối . Cất nỗi buồn vào tim , cậu nói _ Đi ăn tối thôi , mọi người đang đợi !

_ Vâng ! Nhược Thy mỉm cười gượng gạo

Cậu đứng lên , ra ngoài . Nhược Thy nhìn theo cậu , sốc lại tinh thần , vui vẻ bước theo cậu . Chuyện đó cô vẫn chưa biết chính xác là Minh Luân sẽ làm gì hắn , có ở đây đoán mò cũng vô ích . Không những tự làm bản thân mệt mỏi còn khiến mọi người bận tâm

Ăn tối xong , Nhược Thy cùng TFBOYS đi ra ngoài chơi . Và tất nhiên đồ vật không thể thiếu mỗi khi TFBOYS ra ngoài không phải vật gì xa lạ , chính là cái khẩu trang cùng mũ lưỡi trai che cả nửa khuôn mặt

Dù đã quen với cảnh này , Nhược Thy vẫn không thể nhịn được cười , tủm tỉm cười suốt như con điên trốn trại . Trông nó ngố ngố sao ý , chẳng khác nào mấy tên tội phạm bị truy nã , lúc nào cũng phải ngó ngang nhìn dọc , lén lén lút lút đến khổ sở . Có ai đi chơi mà khổ như mấy tên này không chứ

_ Cô mà còn cười nữa , tôi cho cô ngủ ngoài đường luôn đấy ! Hắn dọa , giọng nói cau có . Cái con nhóc này thật hết chịu nổi mà

Thấy mình có hơi quá lố , cô thu lại nụ cười , mắt nhìn ra chỗ khác tránh lại bật cười

_ Kẹo bông kìa ! Cô bỗng reo lên , mắt sáng như sao . Chạy tới chỗ quầy bán kẹo , nói với ông chủ quầy

_ Chú lấy cho cháu một cây !

_ Cho cháu một cây nữa ! Cậu chen vào , gì chứ ăn vặt không thể thiếu Vương Nguyên cậu được

Hắn nhìn hai con người to xác mà đầu óc như con nít , lắc đầu , lớn rồi mà suốt ngày ăn wuà vặt

_ Cô cậu đợi tôi một lát ! Ông chủ quầy niềm nở đáp ,  vẫn làm luôn tay

Một lát sau , ông đưa hai cây kẹo to trắng như bông cho cả hai

_ Của cô cậu đây !

_ Cháu cám ơn ! Cả hai thèm thuồng  đón lấy cây kẹo

_ Lấy cho cháu một cây ! Giọng ai đó quen thuộc vang lên sau lưng Nhược Thy và Vương Nguyên

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon