Chương 7 : Bạn mới

805 42 6
                                    

Đôi mắt lạnh lẽo vô cảm vẫn nhìn cô gái cố vùng vẫy yếu ớt trong tay hắn , hắn một chút động lòng cũng không có . Đến khi thấy cơ thể Nhược Thy mềm nhũn không còn cử động , hắn mới kéo đầu cô lên . Bỏ cô ngồi tựa vào tường xụi lơ , đầu tóc ướt sũng , nước nhanh chóng rũ xuống chiếc áo sơ mi  . Hơi thở yếu ớt , mắt nhắm tịt .

_ Nếu muốn sống yên ổn , tốt nhất đừng nên quay lại đây , tránh xa tôi ra ! Hắn buông giọng uy quyền , cô không mở mắt , nhưng hắn biết cô có thể nghe rõ những gì hắn nói
Liếc nhìn cô một lần nữa , lạnh lùng quay người đi ra khỏi phòng vệ sinh . Xách cặp khoác lên vai , cao ngạo rời khỏi đó , không quan tâm xem cô gái  trong phòng ra sao

Nhược Thy mê man ngồi xụi lơ một đống , mọi thứ xung quanh cô đều nhận thức rõ ràng , lời hắn nói cô nghe không xót một từ , nhưng mắt cô nặng trịch không thể mở ta , cả cơ thể giờ như một cái xác không xương , mềm nhũn , bất lực  . Từng tiếng động đều lọt vào màng nhĩ cô , cô nghe rõ từng bước chân di chuyển của hắn mỗi lúc một xa dần . Cuối cùng cô không còn nghe thấy gì nữa

Nhược Thy vẫn ngồi đấy , mắt không thể mở được . Cô không biết cô đã ngồi đó bao lâu , chỉ biết khi mở mắt ra trước mặt cô một không gian tối mịt , không nhìn rõ bất cứ thứ gì . Cô lấy cái cặp qua phía trước lấy điện thoại ra xem

Đã 22 giờ rồi

Cô đã ngủ quyên ở trong đây lâu vậy cơ đấy , biết là đã muộn cô không hề vội vã , vẫn ngồi im ở đấy . Lặng lẽ mân mê chiếc điện thoại đã tắt màn hình . Có lẽ nhờ giấc ngủ vừa rồi , cô không còn thấy mệt nữa , sức khỏe dường như đã trở lại

Trong bóng tối , cặp mắt màu càfê hiện lên tia sáng chói . Nhược Thy nhớ lại lời đe dọa của hắn , cô nhếch miệng cười lạnh lẽo . Hắn muốn cô rời khỏi đây ư ? Hắn nghĩ hắn là ai mà muốn người khác nghe theo hắn chứ , đã vậy cô sẽ không để cho hắn đạt được ý nguyện , cô sẽ chờ xem hắn có thể làm gì cô .

Nếu hắn nghĩ làm như thế cô sẽ sợ mà bỏ cuộc , thì hắn đã lầm to rồi . Cô  vốn thích chinh phục thử thách , càng khó khăn cô càng hứng thú . Đặc biệt thứ cô thích sẽ không có ai có thể cản cô . Hơn nữa cô phải ở lại để trả lại món quà hắn vừa tặng cô

Cô sẽ trả lại hắn từ từ và gấp đôi

" Dịch Dương Thiên Tỉ  , anh cứ chờ đấy "

Bàn tay cô nắm chặt tưởng như hắn đang nằm trong đó , đôi mắt tia lên ánh sắc bén , hạ quyết tâm . Cô đứng lên mở đèn điện thoại , đi ra ngoài rồi rời khỏi phòng tập . Công ty vắng lặng đến đáng sợ , tất cả đều chìm trong bóng đêm , chỉ có một cô gái xinh đẹp và chiếc đèn nhỏ lắt lói giữa hành lang  . Đến thang máy , cô bấm thang máy rồi bước vào , đi thẳng xuống tầng trệt .

Cửa thang máy mở , Nhược Thy đi ra đại sảnh , ở đây cũng chỉ có một màu đen đặc , vắng lặng không một bóng người , chỉ có mình cô thất thểu đi qua đại sảnh rộng lớn .
Đến cánh cửa  kính lớn của công ty , nhìn cánh cổng sắt khóa kín bên ngoài chỉ cách cửa kính bên trong gang tấc . Nhược Thy thất vọng nặng nề , khóa kín thế này cô ra ngoài thế nào đây

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullWhere stories live. Discover now