Chương 10: Bữa tiệc đẫm máu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Natsu kéo sát cô vào lòng hắn, đôi lông mày nhăn lại.

Khủng khiếp quá...

Hàng chục thi thể nằm ngổn ngang với những vết thương chí mạng, máu đỏ lênh láng trên nền đá cẩm thạch đặc biệt chói mắt.

"Chuyện gì thế này...?" Lucy không dám tin điều mình đang trải qua.

Một ánh sáng bạc lóe lên, nhanh như chớp Natsu đẩy cô ra xa, cùng với đó hắn rút lấy thanh kiếm bên hông, chặn lưỡi kiếm sắc nhọn từ phía kẻ thù. Kẻ tấn công nhếch môi cười nhạt khinh bỉ rồi nhảy lùi về phía sau ba bước. Thanh kiếm của hắn nhuộm đỏ màu máu tươi.

"Thân thủ khá lắm" Qua lớp mặt nạ, tên đó nói.

Lucy khó khăn đứng dậy, cố gắng tránh những cái xác dưới nền nhà, một đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình. Lại nhìn về phía kẻ vừa tấn công, hắn đeo mặt nạ, không rõ diện mạo nhưng ở người này toát ra luồng khí chết chóc đến đáng sợ.

Natsu siết chặt thanh kiếm trong tay, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Kẻ đứng trước mặt hắn...

"Ngươi vẫn còn lang thang ở đây sao Nhị hoàng tử...?" Kẻ lạ mặt cười khinh thường.

"Ý gì?" Natsu lạnh lùng đáp lời, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

"À thì...đến đó ngươi sẽ biết" Kẻ đó lại cười, nhanh như lúc đến, hắn vụt đi mất.

Lucy quay sang nhìn Natsu, cô chưa bao giờ thấy đôi mắt của hắn hoang mang như lúc này. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ, người có thể khiến hắn trở nên như vậy chỉ có thể là người đó...

"Tất cả những chuyện này..." Cổ họng khô khốc, mọi chuyện đã đi quá tưởng tượng của cô rồi. Lucy chưa bao giờ và cũng chưa từng nghĩ sẽ viết nên bi kịch kinh khủng như thế này.

"Đi" Hắn trầm giọng, không nhìn cô.

Lucy im lặng không đáp, chỉ nhanh chóng bước vội chân theo hắn. Cả cung điện chìm vào quang cảnh thảm khốc, dù có rời xa Đại điện cô vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu. Đối với người sống trong thời bình, chưa từng thấy qua xác chết lại chứng kiến một cuộc thảm sát thì cũng đều sợ đến mềm nhũn người. Mà cô bây giờ, đầu óc đã rối loạn lên rồi.

Lại là hành lang dài, ánh sáng từ đèn đuốc tỏa ra mờ ảo rọi xuống nền gạch hoa tinh xảo. Lucy không biết hắn định đi đâu, chỉ thấy rằng mỗi phút giây trôi qua, hắn càng lo lắng vội vã, bước chân càng nhanh hơn, khó khăn lắm Lucy mới không mất dấu Natsu. Trong không gian tĩnh lặng ấy, đột nhiên cô thấp thoáng thấy bóng người. Tiếng hét thất thanh vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong chốc lát.

Là Elia...

"Chết tiệt!" Natsu siết chặt bàn tay.

Hai người đến trước một căn phòng lớn, cửa phòng mở toang và bên trong vô cùng hỗn loạn. Ngay trên chiếc giường lớn khảm đá quý, một người đang nằm đó cùng với máu từ ngực trái tràn ra đỏ thẫm. Đôi mắt Natsu tối sầm, hắn điên cuồng lao về phía trước.

"Cha!!??"

Cả căn phòng rộng lớn vô cùng lộn xộn. Cho đến khi Lucy ý thức được điều gì đang diễn ra thì Đại hoàng tử đã hét lớn: "Natsu, cha của chúng ta đã bị người khác hãm hại!"

"..." Natsu nhìn về phía Đại hoàng tử, chỉ thấy trên gương mặt ấy hiện rõ sự đau đớn đến tuyệt vọng, người anh của hắn đang cố gắng chịu đựng để không rơi nước mắt. Còn hắn, cắn chặt môi dưới, gằn từng tiếng: "Kẻ đó là ai?"

"Nhị hoàng tử..." Elia lên tiếng, giọng yếu ớt, gương mặt xinh đẹp đã trắng bệch, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Lucy đứng bên cạnh cảm thấy rất khó thở, không khí ngột ngạt như muốn bóp chết trái tim cô. Trong căn phòng này, ngoài đám lính đang nháo nhác, ngoài bọn họ, còn có một người chưa lên tiếng...

"Loki..." Lucy đưa mắt về góc phòng, sững sờ thốt lên.

Loki ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô, toàn thân hắn đẫm máu, máu còn dính ở trên gương mặt ngây ngô trắng trẻo của Loki nữa. Một tia bất an nhói lên trong lòng Lucy.

Không thể nào...

-oOo-



[Nalu Longfic][Drop]: Ở bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ