Chap 28: Tôi Cũng Sẽ Giết Các Cậu!

1.1K 117 17
                                    

Namjoon, Jimin và Taehyung chạy khắp nơi để tìm những người kia. Điều làm họ bất an chính là khi họ vào thì đã thấy một cái xác khô ở ngưỡng hành lang, và máu ở khắp nơi. Họ biết là tất cả lính và Strigoi đều săn lùng "con mồi" ở chỗ khác, nên chỗ này thật sự vắng tanh và yên ắng. Họ thà đứng giữa đám Strigoi ồn ào và đông đúc ban nãy còn hơn là dấn thân vào chỗ hoang vu này. Một cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn tới kinh dị lướt qua sống lưng cả ba.

>Đi tìm họ thôi.-Namjoon dẫn đầu-Ít ra nếu không tìm thấy các chủ nhân, chúng ta cũng có thể tìm ra vài người bên Vùng 17.



Seokmin nắm chặt lấy tay Joshua và liều lĩnh băng qua cơn mưa đạn của những tên bảo vệ. Điều may mắn nhất là sự nhanh nhẹn của cả hai giúp không một ai bị thương hết. Nếu ở lại chiến đấu, có lẽ Seokmin cũng sẽ chả bảo toàn tính mạng của bản thân. À không, cả Joshua nữa. Con đường cả hai chạy hướng tới phía ban công lớn đang mở cửa trước mặt. Ở ngay đó có những bụi cây khá lớn, người thường hoặc Moroi nhảy xuống đó, nhẹ thì gãy tay chân, còn nặng thì...có lẽ tới cái mạng cũng khó giữ. Điều này khó tới mức Strigoi cũng khó có thể làm được, bởi chúng to béo và nặng, nếu nhảy tới những cái cây đó, chả có một thứ gì đỡ lấy chúng, điều tiếp theo đương nhiên chúng sẽ mất đà rồi rơi tự do. Nhưng Dhampir khác, các Dhampir làm được điều này. Họ có thể nhảy cao và có độ bám chắc. Dám hay không chỉ tuỳ thuộc vào tinh thần có đủ can đảm hay không. Những Dhampir dám thực hiện việc này, Seokmin không hề nằm trong top đó.

>Dừng lại đi, em điên à? Dừng lại mau lên!-Joshua bị cậu kéo theo không thể rút ra. Anh bàng hoàng khi thấy Seokmin vẫn lao đầu về phía ban công. Anh biết cậu không thể. Nếu được thì anh và cậu sẽ chết ở đây luôn. Anh không muốn cậu tự hại bản thân vì anh.-Em không làm được đâu Seokmin, dừng lại đi! Đừng chèn ép bản thân!

>Không, em có thể!!! Em làm được, hyung biết chưa?-Kéo anh tới giữa sảnh ban công, cậu quay lại nắm chặt hai bả vai anh lắc mạnh. Sát khí của cậu toả ra lúc này thật khác thường, khác tới nỗi mà anh cũng phải cảm thấy sợ. Đây là lần đầu anh thấy cậu như vậy. Trước đây dù có gây gổ với Vùng Bangtan thế nào, cậu cũng chưa hề đáng sợ tới thế này.-Cậu chủ có tin em hay không? Nói mau lên! Chúng sắp tới và giết chúng ta.

>Tôi tin cậu.-Joshua đã phải hối hận lập tức khi nhận ra bản thân vừa nói gì. Không phải anh không tin cậu, mà anh sợ cậu bị thương.

Những tên lính đã đuổi tới nơi, chúng giơ những khẩu súng to tướng lên và hướng về phía hai người. Không chần chừ, Seokmin bế bổng Joshua lên lưng, anh ôm chặt lấy cổ cậu và dường như đã sẵn sàng cho cú nhảy sắp tới. Không quá cao nhưng nó kinh hãi hơn cả trò bungee bên thế giới ngoài kia rất nhiều. Hai mắt anh nhắm chặt, và cảm nhận được điều cuối cùng rằng...cả cậu và anh đều đang ở trên không trung.



Junhui và Myungho chạy trốn bằng cách trèo qua cửa sổ duy nhất ở ngoài hành lang và mon men bám theo cái bậc cửa sổ nhỏ bé bên ngoài. Chỉ cần sượt chân một milimet, thì cũng có thể rơi một cú tự do xuống mặt đất và lìa đời. Myungho đi trước và Junhui theo sau. Trong khi Myungho rất bình tĩnh thì khuôn mặt của người phía sau đã cắt không còn một giọt máu.

>Nếu không muốn sợ thì đừng có nhìn xuống dưới.-Myungho không hề ngoái lại nhìn anh, cậu cất tiếng với tông giọng trầm.-Em không muốn cậu chủ rơi xuống đó đâu.

>Lối này sẽ dẫn chúng ta đi đâu?-Junhui hỏi với giọng run rẩy

>Cứ đi thôi. Em mong là sẽ tìm được một cái gì đó để làm chỗ dựa nhảy xuống bên dưới kia.

Cả hai lại di chuyển trong im lặng. Đây là một ý tưởng khá tuyệt vời khi có thể tránh được tầm nhìn của những tên lính hay Strigoi nào khác. Nhưng cũng không kém độ mạo hiểm. Có lẽ sau khi thoát khỏi đây, Junhui sẽ phải ngả mũ với Myungho mất. Anh từng cho rằng cậu chỉ là một chàng thanh niên yếu ớt, nhút nhát và ngây thơ. Còn Myungho ở trước mặt anh kia lại trái ngược hoàn toàn. Xem ra là anh từng đánh giá thấp cậu rồi.

>Kia rồi.-Myungho chỉ tay về một chiếc cây cổ thụ đầy cành và lá to lớn ngay trước mặt.-Cậu chủ đứng yên đó, em sẽ xuống dưới trước.

Nói rồi cậu nhảy khỏi vị trí, bám chặt vào cái cây kia và tuột xuống mặt đất.

>Xuống đây đi.-Cậu đưa hai tay về phía anh vỗ vỗ như thể đang chuẩn bị đỡ lấy một đứa trẻ sơ sinh bị rớt từ trên cao xuống vậy.

>Em bảo tôi nhảy xuống ấy hả?-Junhui hoảng hốt và toát mồ hôi hột

>Em sẽ đỡ, tin đi.

Junhui nín thở và nhảy xuống. Anh rơi vào lòng cậu, đáng lẽ cậu sẽ đỡ được anh nếu anh không lớn hơn cậu. Cả hai ngã ụp ra đất, Myungho làm đệm cho Junhui, anh đè lên cậu. Và bỗng dưng một khoảnh khắc khá là ngượng ngùng hiện ra khi...khuôn mặt của cả anh và của cậu đều sát nhau. Myungho đánh lưỡi nuốt ực một ngụm nước bọt vào cổ họng. Cậu thề là cậu sẽ lấy lí do bị tê chân nếu có ai hỏi tại sao cậu không đẩy anh ra lúc đó.


Yoongi, Jeonghan, Wonwoo và Dino đã chạy tới chỗ cầu thang nối vắng tanh. Anh cho rằng mình đã đến quá sớm. Lòng lại bất giác lo lắng về Suga khi không biết cậu có an toàn không. Anh cho rằng cậu đang chạy trốn một mình, và điều nguy hiểm xảy ra với cậu có khả năng rất cao. Wonwoo thì ngồi sụp xuống mặt đất ngay lập tức bởi vết thương, Dino đỡ anh dựa vào tường và ngồi ngay cạnh anh.

>Các cậu đang đợi ai thế?-Giọng đàn bà lại vang lên ở phía trên cầu thang-Trùng hợp thật nhỉ?

Bốn người ngước nhìn, không ngoài dự đoán đối tượng duy nhất, Fanycolenz. Vẫn trong chiếc áo blouse, bà ta cầm trong tay mình một cây súng và bước từng bước chậm rãi xuống từng bậc thang một.

>Strigoi săn các cậu, bảo vệ lâu đài cũng săn các cậu.-Bà ta vừa đi vừa nói.-Không tìm thấy các cậu thì họ sẽ quay ra giết nhau. Còn tôi? Tôi cũng sẽ giết các cậu!-Bà ta chĩa thẳng đầu súng về phía Yoongi, khoé miệng nhếch lên nụ cười đắc thắng...

------------END CHAP 28--------

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIREWhere stories live. Discover now