Chap 7: Tận Cùng Nỗi Đau

1.6K 140 21
                                    

Jungkook thẫn thờ trở về phòng và lên giường với ý định đánh một giấc thật ngon. Cậu muốn quên đi những gì xảy ra hôm nay. Taehyung vốn thế, anh chẳng bao giờ chấp nhận lỗi sai của mình. Vì vậy dù cả hai yêu nhau nhưng thi thoảng cũng có những trận cãi nhau hết sức vô lí.

Nhưng lần này, có lẽ không đơn giản như cậu nghĩ...

Rầm. Taehyung đạp tung cánh cửa làm cậu bật dậy ngạc nhiên. Trán anh lấm tấm mồ hôi, đôi mắt với sức sát thương không hề nhẹ.

>Taehyung? Chuyện gì?

Anh hùng hổ leo lên giường, đẩy cậu nằm xuống và ngồi đè lên bụng cậu. Không kịp để Jungkook bớt hoảng, anh cúi xuống chiếm lấy môi cậu và cắn xé nó không thương tiếc. Lưỡi anh luồn vào bên trong khoang miệng, khám phá từng ngóc ngách, rê qua từng kẽ răng. Cậu ra sức đập mạnh tay vào lưng anh báo hiệu rằng phổi cậu đang bị rút cạn khí.

>Taehyung...buông ra!!!-Cậu đẩy anh ra khỏi nụ hôn, nhưng không thể đùa với một Dhampir như Taehyung được

Anh không nói gì, động tác vội vã như một kẻ điên. Xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng tang trên người cậu, Taehyung vùi đầu vào hõm cổ của người bên dưới mà liếm láp, cắn mạnh vào xương đòn đang nhấp nhô dưới làn da trắng muốt ấy. Chỉ trong chốc lát, những dấu hôn đỏ tím đã lằn trên cổ làm Jungkook tăng thêm phần hấp dẫn. Nhưng cậu không muốn điều này, anh trong mắt cậu không phải là Kim Taehyung, mà là một con quái thú.

Taehyung điên loạn mút mát đầu ngực cậu làm nó sưng tấy, chà răng lên đỉnh làm cứng lên, còn rỉ ra một ít máu. Giật mạnh chiếc quần bó cậu đang mặc, Taehyung đưa tay bóp mạnh cậu nhỏ làm Jungkook hét lên một tiếng. Anh hôn trườn xuống quanh eo, cấu nhẹ vào đùi non rồi nhanh chóng ngậm lấy phân thân nhỏ bé ấy. Rê dọc chiều dài, anh đưa lưỡi vào đầu khấc rồi gẩy nó.

Jungkook không hề có chút khoái cảm nào hết. Cậu bắt đầu khóc, muốn hét lên để mong ai đó sẽ chạy tới cứu cậu. Nhưng cậu cũng yêu Taehyung, cậu không muốn vì chút danh dự của bản thân mà phản bội lại anh. Thay vì kêu cứu cậu lại nắm chặt lấy drap giường, cắn môi tới bật máu.

Anh tách hai chiếc đùi trắng muốt của cậu, không ngần ngại đâm thẳng. Cửa huyệt không đón chào cái cự vật ấy, Jungkook khóc lớn hơn, hai bàn tay đang nắm chặt ga giường lập tức bật tung móng tay và chảy máu. Anh ra vào, đâm chọc thoả mãn, không để ý cậu đang đau tới bán sống bán chết. Dục vọng che đi tầm mắt của Taehyung, không thể nghe thêm bất cứ tiếng hét nào của cậu. Anh ra bên trong cậu, và Jungkook cũng bắn toàn bộ lên bụng anh.

Chưa thể kết thúc ở đây, anh rút ra, lật người Jungkook lại và tiếp tục vào trong cậu. Vừa ra vào, vừa liếm láp gáy cậu từ phía sau, cắn mạnh vào dái tai cậu. Thì thầm một chút gì đó trầm khàn.

>Đau chứ?-Anh nghiến răng bóp mạnh vào mông cậu

Jungkook giờ nghẹn họng lại, cổ họng đau rát không nói thêm gì. Đôi mắt chỉ còn lại sự hoang dại. Cảm nhận một chút gì đó ấm nóng dưới thân, Taehyung nhận ra đó là máu. Máu chảy ra từ hậu huyệt cậu. Jungkook đau tới phát ngất, nhưng sau một cú thúc mạnh bạo của anh lại khiến cậu tỉnh dậy. Dùng chút sức lực yếu ớt đẩy anh ra, Taehyung đập đầu vào thành giường, đau nhức ôm lấy gáy mình.

[SEVENTEEN & BTS] | M: HAI TỘC VAMPIREWhere stories live. Discover now