29

644 48 0
                                    

Thiên Tỉ nhớ rõ anh đã trả lời Vương Tuấn Khải, “Nếu Vương Nguyên chủ động đề, tôi khẳng định sẽ vui tiếp nhận, nhưng tựa như Vương Nguyên hiểu tôi, tôi cũng hiểu Vương Nguyên, vô luận như thế nào, em ấy sẽ nói chuyện này với tôi, phỏng chừng, rất nhanh, chúng tôi liền sẽ tiến hành một lần hoà bình mà ngả bài.”

Nhưng Thiên Tỉ không muốn cho Lâm Hâm biết chuyện này, cho nên trả lời Lâm Hâm, “Tạm dừng điều tra là bởi vì, Vương Nguyên từ giờ trở đi sẽ ở nhà của tôi, cho nên sớm hay muộn cũng sẽ biết, không cần thiết phí sức lực đi điều tra.”

Lâm Hâm tuy rằng thấy kỳ quái, nhưng cũng không trả lời, bởi vì hắn cũng là cấp dưới. Thiên Tỉ biết gia đình anh thuần thương nghiệp khả năng rất khó đứng vững ở B thành, cho nên mới xuất ngoại trong khoảng thời gian này, phát triển thế lực khác, đem ý niệm đánh vào Vương gia, nhưng là hiện giờ thật là… Không cần thiết đi tranh, ông chủ sòng bạc Vương thị đang ở trên sô pha ôm gấu bông xem phim hoạt hình, cảnh tượng kia, nghĩ như thế nào đều rất tốt đẹp.

Khi Thiên tỉ mang đồ ăn ra, Vương Nguyên chính chớp chớp mắt chờ, bộ dáng kia nhìn như là rất đói, vì thế anh buồn cười mà sờ sờ đầu Vương Nguyên, nói, “Ăn cơm đi, không cần nhìn anh.”

Lâm Hâm tỏ vẻ hắn không nhìn thấy gì, vì sao cảm giác bốn phía tim hồng bay bay a.

Một bữa cơm ăn rất yên lặng, bởi vì hai người không nói lời nào, Lâm Hâm cũng ngượng ngùng không mở miệng, cái này làm cho lao công miễn phí như hắn có chút ưu thương.

Sau khi Lâm Hâm đi, Vương Nguyên mới mở miệng, “Em cảm thấy em bị Vương Tuấn Khải bán.”

“Đúng vậy, bán cho anh.” Thiên Tỉ véo véo mặt Vương Nguyên, “Hơn nữa anh biết anh ta là anh trai em, căn bản là không phải quan hệ kim chủ gì đó.”

“A? Sao đến chuyện này anh ấy cũng nói với anh a.” Vương Nguyên có chút kinh ngạc, trừng lớn hai mắt nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cảm thấy vẻ mặt của Vương Nguyên như là thỏ con, rất đáng yêu, phụt cười, “Cái này là tự anh đoán được, anh đã điều tra em từ rất lâu.”

“Hôm nay là ngày gì? Đại hội thổ lộ sao? Sao lại nói với em như thế.” Vương Nguyên chớp chớp mắt, cũng không có tỏ vẻ phẫn nộ hay dị nghị.

“Anh đoán em khẳng định biết anh điều tra em, em cũng không tức giận, anh làm gì không thừa nhận?”

Khi Thiên Tỉ nói lời này có điểm vô lại, nhưng là lời nói thật, Vương Nguyên đích xác vẫn luôn biết, nhưng mà Thiên Tỉ điều tra cậu, cậu thật sự không có tức giận, ngược lại là có chút vui vẻ, bởi vì được để ý.

“A… Nói như vậy anh biết thân phận của em, vừa rồi anh lừa Lâm Hâm.”

“Em nghe lén?”

“Không, quang minh chính đại nghe, em có huấn luyện qua thính giác.”

“Được, anh biết rồi, em có gì muốn nói sao?”

“Ừm… Em muốn hỏi, anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Theo đuổi em a.”

“……”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất SinhWhere stories live. Discover now