19

531 52 3
                                    

“Vừa rồi say khi anh cùng Tiểu Chu nói chuyện, biểu tình của anh như là có người thiếu anh ba ngàn vạn vậy.”

“Phải không?” Thiên Tỉ đánh giá Tiểu Chu chính là cái nam thứ kia, ít nhất anh biết đối phương họ gì. “Cậu ta nói cậu ta đề cử tôi đóng vai nam phụ trong bộ phim của cậu ta, tôi đáp ứng rồi.” Thiên Tỉ ngắn gọn mà giải thích một chút.

Vương Nguyên biểu tình liền kinh ngạc, “Trời ạ nói nãy giờ, thì ra Dịch đại thiếu gia anh cư nhiên bị người ta dụ.”

Bị nói như vậy vẫn là làm Thiên Tỉ có chút khó chịu, kéo mặt Vương Nguyên gằn từng chữ một mà uy hiếp, “Cậu nói thêm một câu, tôi liền thượng cậu trước .”

“Ai nha, tôi sai rồi, xin anh thương xót, mặt tôi không thể bị xứt mẻ đâu.” Vương Nguyên nhận thua cực nhanh, sau lại ngẫm lại cậu cũng là muốn dựa vào mặt kiếm cơm, vạn nhất đem mặt cậu niết sưng lên, có phải sẽ được bồi thường tiền hay không, không biết cái này công ty bảo hiểm có chịu trách nhiệm không a.

Thiên Tỉ buông lỏng tay sau, nhịn không được lại nhéo bên kia hai cái, xúc cảm thật tốt, vì thế lại xoa xoa. Vương Nguyên xem như bất đắc dĩ, như này là sao, đứng ở chỗ này bị người ta đùa giỡn? Kết quả Thiên Tỉ cuối cùng còn nghiêm trang nói lời xin lỗi, nói cái gì xúc cảm quá tốt, nhịn không được nhéo hơi nhiều, xin lỗi. Vương Nguyên Ttức giận đến thiếu chút nữa một chân đá bay anh ta.

Nhìn quanh bốn phía một chút, phát Tiểu Chu vốn muốn cùng mình uống trà đã không biết ở cái góc nào, không phải anh không tìm cậu ta, mà là thật sự tìm không thấy, Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên rời đi.

Bất quá lôi kéo Vương Nguyên cũng vô dụng, vương nguyên nói một ly rượu vang đỏ cũng là uống rượu, cho nên sống chết không chịu lái xe, làm cho Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên là lâu quá không lái xe đại khái chính là không biết lái xe. Rơi vào đường cùng, đành phải tìm Lâm Hâm tới đón. Lâm Hâm vừa nghe Vương Nguyên cũng ở đây, xe bay đến thật nhanh, giống một cơn gió mà đến, Thiên Tỉ hoài nghi không biết có phải là hắn rình ở gần đây hay không.

Vương Nguyên có chút buồn cười mà nhìn Lâm Hâm, cảm thấy có điểm giống chó Nhật ở ven đường chạy đến, vì thế vươn tay vỗ vỗ đầu hắn, “Phiền anh một lât, trực tiếp đưa tôi về công ty đi.”

Lâm Hâm vui vẻ như muốn bay lên trời, Thiên Tỉ nhưng thật ra cảm thấy nếu Lâm Hâm biết chính mình bị ví như con chó lớn, có phải sẽ hộc máu hay không .

“Ai, anh vừa nói bộ phim kia Tiểu Chu là diễn viên chính?” Vương Nguyên như là phản ứng chậm nửa nhịp phục hồi tinh thần lại, liền nói thầm một câu, “Kia chẳng phải là phim của Hiên Hiên tử sao.”

Người nói vô tình, người nghe có ý, tuy rằng nói rất nhỏ nhưng là Thiên Tỉ nghe rõ, Hiên Hiên? Quan hệ vẫn tốt như vậy?

Kỳ thật đây cũng là thói quen của Vương Nguyên, người không thân thiết sẽ không biết điểm ấy, Vương Nguyên gọi tên người khác dù là lớn hay nhỏ hơn mình, đều thích lấy nhũ danh của người ta để kêu, tựa như Vương Tuấn Khải là Tiểu Khải, Lưu Chí Hoành là Hoành Hoành, Thiên tỉ là Tiểu Thiên Thiên, thuận miệng cho nên Vương Nguyên vẫn luôn kêu Thẩm Hạo Hiên là Hiên Hiên, cậu thật ra không cảm thấy có gì không ổn, thuận miệng là được rồi, người bị kêu như vậy phần lớn cũng không có tỏ vẻ quá kháng nghị.

Chu Nạch là ngoại lệ, Vương Nguyên muốn gọi hắn Tiểu Mạch, nhưng là phỏng chừng Chu Mạch còn canh cánh trong lòng cái vụ cháo yến mạch, suy nghĩ một hồi Tiểu Mạch cùng cháo yến mạch đều không vui, nói vài lần, Vương Nguyên liền sửa miệng. Việc này còn bị Lưu Nhất Lân biết, nói Chu Mạch, “Một thằng con trai, sao không phóng khoáng như vậy .”

“Lịch trình của cậu khẳng định là rất nhiều phải không?” Thiên Tỉ lơ đãng hỏi, không nghĩ tới Vương Nguyên có chút ai oán mà nhìn anh nói, “Mỗi năm Tinh Vũ đều sẽ quay một bộ phim điện ảnh do mình đầu tư, nam nữ chính đều là nhất ca nhất tỷ của Tinh Vũ, năm nay là lần thứ ba tôi tham gia quay chụp, nhưng là nữ chính lại thay đổi đến ba lần.”

Thiên Tỉ nghĩ Tinh Vũ này chủ thành lập hơn ba năm, địa vị nhất ca của Vương Nguyên luôn ổn định vững chắc, nhìn đến bộ dáng buồn rầu của cậu lại cảm thấy buồn cười, “Cậy đây là cái biểu tình gì, Tinh Vũ các cậu nữ đại minh tinh năm nay còn không phải là……” Nói tới đây Thiên Tỉ tức khắc đã hiểu ý Vương Nguyên, vỗ đùi vui vẻ, “Năm nay các cậu quay đề tài gì?”

“Đô thị tình yêu.” Vương Nguyên tức giận mà trả lời.

Này quá cẩu huyết, Thiên Tỉ tưởng tượng một chút bộ dáng Kally cùng Vương Nguyên ở trước máy quay yêu đến chết đi sống lại liền buồn cười, “Chính là cô ta nhìn già hơn cậu a, “mẫu tử” luyến sao?”

“Anh quá thâm độc.” Vương Nguyên giơ ngón cái với Thiên Tỉ.

Hai người trò chuyện, xe ngừng lại, lái xe Lâm Hâm quay đầu lại đối Vương Nguyên nói, “Công ty các cậu sẽ không bóc lột nhân viên như vậy chứ, đã khuya như vậy, còn muốn em tới làm việc?”

“Không đâu, ông chủ của chúng tôi chính là tự bóc lột mình.” Vương Nguyên chỉ chỉ tầng cao nhất, “Anh ấy muốn đích thân xét duyệt chi tiết kịch bản, cho nên tôi ăn cơm xong tới công ty, thuận tiện xem kịch bản, lát nữa anh ấy đưa tôi về.”

“Hai người ở cùng nhau.” Lâm Hâm nói xong câu đó, liền phát hiện biểu tình Thiên Tỉ cổ quái, tức khắc biết mình lỡ lời, giới giải trí, có rất nhiều việc, công khai hay bí mật, cũng sẽ không công khai bàn tán. Lâm Hâm ho nhẹ một tiếng, nói câu chúng ta đi a, liền đem đầu rụt trở về. May mắn Vương Nguyên không phải thực để ý, vẫy vẫy tay với Thiên Tỉ, xoay người đi lên lầu.

Đến văn phòng tổng tài, quả nhiên Kally cũng ở đó, nhìn thấy Vương Nguyên liền một bộ muốn ăn thịt người, “Sao cậu lại tới đây?”

“Tỷ tỷ, tôi cùng Vương tổng ở cùng nhau, anh ấy chưa về nhà tôi đến xem không được sao?”

Vương Nguyên am hiểu nhất chính là diễn kịch, lúc này một bộ chính cung nương nương, Vương Tuấn Khải thấy thế liền buồn cười, Kally bị Vương Nguyên làm cho không có lời gì để nói, xách túi xoay người liền rời đi.

Kỳ thật vừa rồi Vương Nguyên vừa đi ra ngoài liền nhận được điện thoại cầu cứu của Vương Tuấn Khải, nói là bị Kally cuốn lấy không thể trốn muốn cậu tới đây cứu mạng, Vương Nguyên ném xuống một câu, “Tự mình đi trêu chọc con gái, có khóc lóc cũng phải tự mình gánh.” Liền cúp điện thoại.

Xoay người đi lại bàn, nhìn thấy Thiên Tỉ chui dưới bàn, thầm nói không thể nào, người này say quá rồi, muốn hay không cạu hiện tại thừa cơ cho anh ta một đạp, kết quả người nọ đột nhiên đứng dậy quay đầu lại, thiên a, không có say a, may mắn vừa rồi cậu không có xúc động. Vừa vặn Thiên Tỉ cũng muốn về, Vương Nguyên đi nhờ xe, tới cứu anh già nhà mình.

Ngẫm lại cậu đúng là đứa em trai tốt nhất thế gian, bằng không cậu còn có thể ăn thêm mấy cái chân gà. Nói như vậy Vương Nguyên thiếu chút nữa bị Vương Tuấn Khải ném xuống lầu.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất SinhWhere stories live. Discover now