Chương 3: Tớ Muốn Đến Gần Bên Em Ấy

644 60 14
                                    

"Thật... thật không?! Bác sĩ?"

"Đúng vậy. Tình trạng sức khỏe của Lee Seungri đã ổn định, các cậu có thể vào thăm cậu ấy. Đã hôn mê 5 ngày, cậu ấy rất cần mọi người lúc này." Bác sĩ thong thả báo tin mừng, ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui lây từ 4 người anh trai.

"Cuối cùng thì..."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ."

"Được rồi, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Vẫn chưa tỉnh lại, nên tiến trình hồi phục vẫn cần theo dõi sát sao, có vấn đề gì nhớ gọi cho tôi ngay.", Bác sĩ chân đã bước đi, nhưng nhìn 4 người đang vui mừng đến phát cuồng rồi, bật cười lắc đầu nhắc nhở, "Và nhớ, chỉ được 2 người vào thăm 1 lượt thôi đấy.", Nói rồi thật sự xoay người đi.

"Được rồi được rồi, tớ vào đầu tiên.", Youngbae, người tỉnh táo nhất lúc này, cất giọng chia ca, "TOP hyung, có muốn vào cùng em không?"

"Ây Youngbae!", Giọng nói đầy bất mãn, "Sao không phải là tớ vào trước?"

"Vì có người nào đấy từng nói là không bao giờ muốn nhìn mặt Seungri nữa, nên..."

"Đủ rồi! Đừng lấy chuyện đấy ra mà móc mỉa nữa.", Vai Youngbae nhận trọn 1 cú đấm, "Không biết, tớ muốn vào ngay bây giờ!"

"Để nó vào trước đi.", Giọng TOP đong đầy ý cười, nhưng cũng không che giấu được chút khàn khàn mệt mỏi, "Anh phải chợp mắt tí đã, mệt chết rồi."

Cả nhóm vốn đang trong giai đoạn thong thả chuẩn bị cho album mới, đồng thời tổ chức một vài fanmeeting. Nhưng không giống Jiyong, Youngbae, hay Daesung, có thể thường xuyên túc trực ở đây, TOP đang tham gia 1 dự án phim điện ảnh, không cách nào xin nghỉ mà làm ảnh hưởng đến tiến trình quay của người ta, chỉ còn cách bay qua bay lại giữa Thượng Hải và Seoul, người cũng sắp lâng lâng muốn cất cánh lên trời rồi.

"Với cả, nếu không cho vào, ai đó lại lo lắng đến quên ăn quên ngủ, người đã như con cá mắm đầu tóc cũng chẳng thèm gội luôn, còn đâu là fashionita, phây-sừn-ni-tà! Chậc chậc... A! Daesung, chạy mau!!", Trước khi đi còn không chịu thiệt quăng lại một câu, sau đó hí hửng kéo tay Daesung, bước chân như chạy.

Bị vứt ở lại, Jiyong hiếm khi thấy được ánh mắt lộ ra tia bối rối rõ ràng.

"Ông chú chết tiệt, nói linh tinh cái gì vậy chứ?"

Youngbae chỉ lắc đầu, cười cười. Đêm trước, sau khi TOP đã đánh 1 giấc thoải mái, 3 người dự định đến nhìn Seungri. Nhưng không ngờ được, lại thấy Jiyong đang ngẩn người nằm ở hành lang trống, lẩm bẩm nhẹ thủ thỉ từng lời. Rồi cái câu 'Anh yêu em' ấy... khụ, không phải họ muốn nghe lén nhé, chỉ là bệnh viện quá vắng, tiếng nó tự động vọng vào tai...

Dù sao thì, aizz, Jiyong à, cái tật không tự nhiên, nghĩ một đằng làm một nẻo ấy, bao giờ mới có thể sửa đây.

Cười khổ, đẩy cái người còn đang hậm hực vào phòng.

"Được rồi, vào thôi.", Từng bước, từng bước, "Không cần phải ra vẻ, tớ biết cậu muốn nhào đến bên em ấy đến sắp điên rồi."

Đến gần bên em.

-----

Seungri lẳng lặng nằm đó, giữa đống dây dợ máy móc chằng chịt. Căn phòng yên tĩnh đến lạnh lẽo, tiếng hít thở từ con người vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh kia thật khẽ, khẽ đến mức nếu Jiyong không áp sát lại, đã tưởng như hoàn toàn tan biến đi.

[Nyongtory] [Longfic] Khúc Ca Lặng ThầmWhere stories live. Discover now