Chương 1: Anh Nói Đã Tha Thứ Cho Em Mà

1K 54 27
                                    

Thượng Hải

Bước xuống từ sân khấu chương trình trực tiếp, chàng trai bé nhỏ, gần đây do áp lực gì lại càng gầy gò nhỏ bé hơn, vội vã đuổi theo người anh không hiểu vì sao giữa chừng lại hằm hằm tức tối.

Vì thực sự quan tâm, nên mỗi một thay đổi nét mặt đều làm cậu chú ý, muộn phiền.

"Hyung?"

"Ha, xem ai đang nói kìa? Người đàn ông quyến rũ của các cô gái đây mà. Ngay cả dẫn chương trình mới gặp 10 phút cũng không bỏ qua, thật sự... Hừ!", Càng về sau âm thanh càng cao, từng âm từng chữ cố ý mà ngân dài, đơn giản muốn nói, hay lại là khinh khỉnh mỉa mai.

"Anh đang nói cái gì vậy? Em..."

"Ha, em làm sao?", Câu nói phía trên chưa kịp tỏ đã nhanh chóng bị ghét bỏ cắt ngang, " <Em là nhất, em giỏi hơn các anh rồi>, chẳng phải cậu định khoe khoang với chúng tôi như vậy sao? Mẹ kiếp, nếu muốn khoe chuyện này, thì cậu im đi dùm tôi được rồi."

"Hyung! Nghe em nói đã! Em..."

"Câm miệng! Tôi không muốn nghe gì từ cậu hết.", Không khí trong phòng chờ nháy mắt căng thẳng, khiến kẻ bước vào không tự giác mà nổi gai ốc quanh người, đến cả thở mạnh cũng không dám.

"Anh vô lý!"

"Phải, tôi vô lý hay không, hỏi cái người tháng trước vừa làm ra chuyện tốt đẹp kia kìa. Scandal tình dục?? Con mẹ nó, ghê tởm! Muốn lắm sao? Thực sự muốn lắm? Nên mới đi khắp nơi lả lướt, ngay tại trường quay cũng không tha cho cô dẫn chương trình. Cậu..."

"Anh thôi đi!", Giọng nói không tự giác mà run run, nhưng không còn là sợ hãi như những ngày đầu tiên tin tức ập đến, mà run lên vì đau.

Anh nói đã tha thứ cho em mà, chẳng phải sao?

Đã một tháng, tình trạng này cứ ngày ngày tiếp diễn đã hơn một tháng. Những căng thẳng, những muộn phiền cuộc sống, để rồi một phút bồng bột, chẳng thể ngờ hậu quả lại hằn sâu vào từng thớ thịt thớ da. Dư luận, xã hội, bạn bè,... Seungri thấy bản thân dường như đã già đi 10 tuổi. Già không phải là những nếp nhăn nơi khóe mắt, mà là tâm hồn luôn tự tin phóng khoáng, giờ đã chẳng thể nói chẳng thể cười, chỉ còn biết đứng trơ đây đón nhận những lời cay nghiệt từ người anh yêu quý.

Không đúng, là ĐÃ TỪNG yêu quý.

Seungri chẳng còn nhớ nổi, tại sao lại thấy Jiyong là người anh tốt nhất trên đời, là người mà đi khắp cả thế giới, cũng không tìm được ai có thể quan tâm cậu nhiều hơn. Nhưng giờ Seungri biết, bản thân đã sai rồi. Họ chỉ còn là những người đồng nghiệp. Phải, đồng nghiệp không hơn không kém. Seungri không có hyung tốt nhất. Hay phải nói, Seungri không có hyung. Ngay cả Youngbae tốt bụng cũng không còn bênh vực Seungri trước những lời cay nghiệt của Jiyong nữa.

Áp lực ngày lại ngày chồng chất, đè ép lên đôi vai gầy đến chẳng thể thở chẳng thể đứng lên.

"<Anh thôi đi>? Cậu ăn nói với anh mình như thế? Lee Seunghyun! Giờ cậu giỏi rồi, cậu trưởng thành rồi. Tôi không quản nổi cậu nữa.", Gằn từng tiếng ken két qua kẽ răng, đôi mắt đã ửng lên vì tức giận, "Youngbae, đi! Tớ không muốn ở đây phí lời với kẻ đã suýt hủy đi toàn bộ tương lai của Big Bang."

[Nyongtory] [Longfic] Khúc Ca Lặng ThầmWhere stories live. Discover now