Chương 22

712 53 0
                                    

- Hoàng tổng...

Tiếng gọi phi thường sủng nịnh khiến Tử Thao dựng lông tơ, xoay người đập sấp hồ sơ dày vào mặt kẻ rảnh rỗi kia.

- Anh im ngay cho em.

- Không a, ai bảo em không quan tâm đến anh. 

Diệc Phàm luồn tay vào người Tử Thao, xoa nắn cơ thể cách một lớp áo sơ mi trắng.

- Em phải làm việc...

Gỡ tay anh xuống, cậu lại dời lực chú ý vào bản vẽ đang xem dở.

- Bảo bối à, chúng ta đã 1 tháng không gần gũi rồi, đôi khi còn không ăn tối cùng nhau được. Đêm thì em vừa chui vào trong chăn đã ngủ ngay... Anh biết công việc khá nhiều, nhưng chúng ta không thể giảm tiến độ một chút sao?
Cậu đưa mắt nhìn anh, cảm giác áy náy dâng lên tột đỉnh. Anh nói không hề sai, tối nào về cậu cũng lo công việc còn dở. Cậu cảm thấy bản thân thật ích kỉ, sao cậu có thể vô tâm như vậy được.

- Em xin lỗi, chỉ là em nghĩ nếu hoàn thành sớm khâu sản xuất thì đội kiểm tra cả anh sẽ nhanh chóng có việc để làm. Em cũng không thể quen được mấy lời phàn nàn của bên khách hàng, anh biết mà.

Tử Thao rời ghế, ôm lấy bờ vai rộng, đã lâu không tìm lại được cảm giác ấm áp nơi lòng ngực anh.

- Tối nay em sẽ về sớm, hai ta sẽ cùng nấu bữa tối, tắm chung với nhau, rồi ăn tối và xem phim cùng nhau. Được chứ? Cả làm tình nữa.

Diệc Phàm hôn nhẹ lên trán cậu, ôn nhu toát ra từ mắt của anh khiến tim cậu run lên như lần đầu anh vuốt tóc mái cậu. Người đàn ông này, ánh mắt có thể giết người như anh ta luôn mang lại cảm giác an toàn cho cậu.

                              ***

Vừa tan tầm Tử Thao đã ra về, không ở lại làm thêm như mọi ngày. Trên đường về, cậu ghé ua một cửa hàng chocolate. Cả hai đều thích uống coffee nên cũng không hề từ chối vị đắng nhẹ trong những viên kẹo nâu này, chỉ là chúng hơi ngọt hơn một chút thôi. Về đến nhà đã ngửi được hương thơm đậm đà từ món xườn xào chua ngọt của Diệc Phàm. Tử Thao đặt hộp chocolate vào tủ lạnh, rồi như trẻ con đi học về mệt mỏi mà sà vào lưng mẹ làm nũng, người đang chịu đựng hành động lười biếng của cậu là anh.

- Em đã nói là cùng nhau nấu bữa tối mà, sao anh lại chuẩn bị hết rồi?

- Em không phải rất mệt sao?

- Anh cũng mệt mà, nếu không kiểm tra sản phẩm thì anh vẫn phải xem qua văn kiện, bản vẽ,...

Diệc Phàm phì cười, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bé cậu vào phòng tắm.

- Bảo bối, anh thật ngoan, chuẩn bị trước nước nóng a.

- Khẽ ngắt eo Tử Thao, anh đưa tay cởi hết quần áo cả hai, mặc cho người kia ồn ào.

- Không phải đã bảo là em chăm sóc anh sao? Sao bây giờ thành ngược lại rồi?

- Em có thể làm việc đó trên giường mà.

- Anh... Em yêu anh.

Diệc Phàm hơi ngạc nhiên, trước giờ cậu rất ít nói những lời như vậy. Nhưng có vẻ để nói ra câu đó cũng không dễ dàng gì, má cậu hình như đã nóng lên thì phải. Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng muốn cắn này của Tử Thao, anh liền đem cậu thả vào bồn tắm, tự hứa sẽ tắm cho cậu cẩn thận hết mức.

[ Chuyển ver ] ( KrisTao ) Đây là tình yêu sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ