Của Irene

4.8K 249 19
                                    


"Dạ....con biết rồi. Vâng...Mẹ đừng chọc con nữa mà, cả ba nữa....SeungHee-ssi cô có thôi đi không??! Thôi con cúp đây. Ok...love you too~"

Wendy hậm hực cúp máy sau vài tiếng nói chuyện với gia đình ở Canada xa xôi. Cuộc nói chuyện đáng lí ra phải ấm áp và đầy quan tâm như những lần trước thì lại bị chủ đề "Mông của Seungwan" phá đảo.

Cả nhà của Wendy, đặc biệt là bố mẹ lúc nào cũng cập nhật thông tin về Red Velvet và một ngày đẹp trời bỗng phát hiện mông của út cưng nhà mình trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội, show truyền hình, thế là cứ vậy mà nhè Wendy ra chọc ghẹo.

Wendy tức lắm, ngày đó giãy nãy đòi qua Hàn Quốc làm ca sĩ cho bằng được, đứng trước mặt bố mẹ thề thốt rồi con sẽ thành công, mọi người sẽ lắng nghe tiếng hát của con, con sẽ sống vì hoài bão tương lai của con. Mà giờ thì xem đi, không phải là "Red Velvet's Wendy-tiếng hát như thiên thần" mà là "Mông của Red Velvet's Wendy-cảm giác rất tốt"

Tất cả đều là do Bae Joohyun, phải, chính con người đó, và còn 3 thành phần phản diện kia nữa....

Cục tức không có chỗ nào để xả, Wendy vào bếp kiếm nước lạnh uống hạ nhiệt thì đụng phải Irene đang ngồi ở phòng khách xem tivi

"Wan~ lại đây chị ôm nào"-Irene giang hai tay mời gọi

"Hừm"

Nếu là mọi khi thì Wendy sẽ lao tới như một con thiêu thân. Nhưng hôm nay...hôm nay Son Wendy quyết định giận Bae Irene (giận năm phút thôi, năm phút sau chơi lại :)) giận nhiều mắc công tối ngủ sopha)

Quân tử nhất ngôn, Wendy bước thẳng vào bếp mà không thèm nhìn Irene một cái.

"Đứa nhỏ này, hờn dỗi cái gì vậy?"-Linh tính chẳng lành, Irene lầm bầm mấy câu rồi bám theo Wendy vào bếp

Wendy biết Irene theo phía sau nhưng quyết định bơ người kia, rót cho mình cốc nước thật đầy. Nhưng ly chưa đưa tới miệng thì đã bị Irene đoạt mất:

"Cổ họng không phải đang rát sao? Còn uống nước lạnh?!"

"...."-Đang giận, không được nói chuyện

"Ngồi xuống đợi chị pha nước chanh mật ong cho"

*ngồi xuống*-Người ta giận nên không nói chuyện thôi, chứ nghe lời thì vẫn phải nghe

Tay Irene khuấy đều ly nước, nhưng sự tập trung vẫn dồn hết cho cục cưng nhà mình

"Giận dỗi chuyện gì? Nói chị nghe được không?"

"Em đâu có giận"

Irene khẽ liếc qua người bên cạnh; xem kìa, môi vẩu lên như vậy còn cứng miệng nói không giận đi.

"Của em"-Irene đẩy ly nước chanh về phía Wendy, mắt vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của người nọ

Bị ánh mắt nóng rực của Irene chíu lên người, Wendy cảm thấy mất tự nhiên, cô ực hết ly nước trong một lần rồi đứng dậy định chạy trốn. Ai ngờ bị lực kéo ở đằng sau kéo ngược trở về, khiến cho Wendy ngồi hẳn lên đùi Irene.

"Nói chị nghe, là ai dám chọc ghẹo bảo bối của chị?"-Hai tay Irene quàng qua gữ chắt lấy eo Wendy

"Canada..."-Wendy sụ mặt

"Rồi, Canada nói gì nè?"-Irene dùng tay mình nâng cằm Wendy, để cho ánh mắt cả hai giao nhau.

Ý cười trong ánh mắt của Irene một lần nữa làm Wendy sôi máu. Sự uất ức mấy ngày qua chốc bùng lên trở lại:

"Còn không phải tại chị, sờ thì sờ một mình thôi, còn đi rêu rao này nọ. Bây giờ ai thấy em cũng nhìn chằm chằm mông em, bên kia ba mẹ cũng đọc tin rồi chọc ghẹo em, cả Son SeungHee cũng không tha cho em. Chị xem đi, tại chị, tại chị hết!!!"

"Ớ, oan quá, chị không có chủ động nha, tại người ta ép hỏi quá nên chị mới nói thôi mà"-Irene dụi dụi đầu vào cổ Wendy cầu hoà

"Không biết, từ giờ bàn tay của chị tránh xa mông em ra"

"Haizz, em đã nói thế thì từ giờ chị sờ đỡ của mấy đứa kia vậy...để xem...của Yeri cũng được..."

"Aaa, không được, không cho!!"

"Tại sao?"

"Yeri còn nhỏ"

"Còn nhỏ nên mới nựng chứ"

"Biến thái, không được"-Thề có chúa, Irene mà biết tiết chế thì có thể được xem như thiên thần tạ thế rồi. Chỉ là con người này bề ngoài thanh thoát điềm đạm, nhưng tâm hồn thì hơn cả lang sói.

"Sooyoung?"

"Không!!"

"Seulgi"

"Không luôn!!!"

"Seungwan à, ai cũng không được em nói chị phải làm sao đây?"

"Bỏ thói quen đó đi"

"Cục cưng à, đã là thói quen thì không bỏ được"-Bàn tay Irene lần mò xuống địa phương quen thuộc trên người Wendy, vỗ vỗ mấy cái

"..."-Cả người Wendy đột nhiên căng thẳng, hai cái tai bé xinh đã chuyển sang màu đỏ rồi

"Chỗ này là của chị nên chắc không vấn đề gì ha?"

"..."

Mỉm cười nhìn sắc mặt ngượng ngùng cam chịu của người yêu. Irene cảm thấy Wendy lúc này đáng yêu vô cùng, cô rướn người lên hôn một cái vào chóp mũi của Wendy, giọng nói khen thưởng:

"Ngoan"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có chap mới vì tui đã thi xong :)))))))))))))


[SERIES][WENRENE] The One And OnlyWhere stories live. Discover now