Bed Time

5.9K 335 6
                                    

"Vậy là sau tất cả, anh ta vẫn chọn cách rời bỏ thế giới này. Chị thấy thật tội cho Lousia quá"

Irene thở dài sau khi cùng Wendy đọc đến kết thúc của câu chuyện. Họ mua cuốn sách này trong một lần đi dạo, với lời hứa của Wendy là sẽ đọc cho Irene nghe mỗi tối trước khi ngủ. Ai ngờ đâu bed time story lại có kết thúc buồn chứ.

"Em lại thấy thông cảm cho Will, cuộc sống trước khi anh ta bị tai nạn là cuộc sống mà anh ta hài lòng nhất. Chị nghĩ xem, một người sống liều lĩnh, không ngừng thúc ép bản thân như Will, giờ đây phải sống bị động, dựa vào người khác như vậy, là em thì em cũng uống thuốc trợ tử cho rồi"

Wendy gấp cuốn sách, với tay tắt đèn ngủ, rồi chính mình cũng nằm xuống cạnh người yêu, giang tay kéo cô ấy vào lòng.

"Suỵt! Ai cho em nói bậy bạ, cái gì mà trợ tử chứ?! Em không nghĩ tới chị và ba mẹ em sao?"

Irene dùng hai ngón tay kẹp cái miệng của Wendy lại, nghĩ tới chuyện người trước mặt này một ngày nào đó đột nhiên không còn nữa, cô thật không biết phải làm sao.

Dù đèn đã tắt, nhưng phòng ngủ không hẳn là tối đen không thấy gì, chi ít là đủ sáng để cho Wendy thấy được gương mặt giận dỗi đáng yêu của ai kia. Nắm lấy bàn tay đan yên vị trên môi mình, Wendy khẽ hôn lên đó.

"Hyun, em sẽ không để cho chị chịu một chút thiệt thòi nào. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, thì chúng ta sẽ không thể ở bên nhau nữa"

"Em...đáng ghét!!"-Mắt Irene đã bắt đầu ngấn nước, cô vùng mình ra khỏi vòng tay của ai kia, rồi nằm lui về góc giường quay lưng lại "Em thì biết cái gì chứ, nghe thì có vẻ cao thượng lắm, nhưng em chỉ biết nghĩ cho mình thôi"

Lại dỗi rồi

"Joohyun, chúng ta đã cùng nhau xem "The theory of everything", chị cũng biết cuộc sống của người tàn tật khó khăn đến mức nào mà. Em không muốn làm gánh nặng cho chị."

"..."

"Hyun, sao lại nói tới chuyện này chứ?" Wendy ôm Irene từ phía sau, gác nhẹ cằm mình lên vai của Irene "Chúng ta như lúc này chẳng phải rất tốt sao?"

Irene xoay người lại, nhìn Wendy một lúc lâu, cả hai đều không ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau như vậy. Irene đưa tay lên vuốt ve má của Wendy, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Chị chỉ là ghét cái suy nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn ở bên nhau"

"Vậy thì đừng nghĩ nữa, hãy cứ sống cho hiện tại thôi, em vẫn cứ yêu chị như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị vẫn cứ yêu em theo cách của chị, chị tin em, em tin chị, cứ dựa vào nhau thôi."

"Hừm, ai yêu em chứ! Uhmm... "

Irene đỏ mặt định trốn vào chăn, nhưng ai kia đã kịp ngăn chặn hành động đó bằng một nụ hôn rất sâu

"Cho chị nói lại, có yêu em không?"

"Không...uhmm"

"Có yêu em không?"

"Đáng ghét, không thèm yêu em, uhm..."

"Joohyun, không được nói dối, ngoan, có yêu em không?"

"SON SEUNGWAN, em là đồ lưu manh...uhm..."

"Bae Joohyun, em có thể hôn chị tới sáng nếu chị còn cứng đầu. Mau trả lời câu hỏi, có yêu em không?"

"Có, chị yêu em, yêu em rất nhiều!! Hức, em bắt nạt chị, Seungwan xấu" Irene sau một hồi bị rút gần hết oxi thì mới chịu thành thật khai báo làm cho Wendy vừa bực vừa cảm thấy buồn cười. Yêu chiều hôn lên trán Irene, Wendy dỗ dành :

"Tại chị thường ngày ít nói yêu em, để cho em thiếu thốn tình thương quá phải giở thói lưu manh ra cưỡng ép đây này, chị không thấy người yêu chị rất tội nghiệp sao?"

"Chị thua, không nói lại cái miệng của em. Wendy Son em nói yêu chị như ngày đầu tiên, nhưng chị thấy em thay đổi rồi, lúc trước em dịu dàng, ân cần biết bao nhiêu. Bây giờ hở tí ra là bắt nạt chị, thỉnh thoảng còn hung dữ, lạnh lùng với chị...hừm"

"Cũng vì chị cứng đầu quá thể. Nhưng em đính chính lại, em không thay đổi, mà là tiến hóa nha. Hồi đó em thích chị, thích chết đi được ấy...còn bây giờ, là em yêu chị, nhưng thỉnh thoảng em vẫn có cảm giác còn thích chị nhiều lắm, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau ở buổi chụp hình vậy"

"..."

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Irene, Wendy chỉ biết thở dài:

"Thôi bỏ đi, chỉ cần biết là em rất yêu chị là được"

"Chị cười cái gì, mau ngủ đi, ngày mai còn có lịch trình sớm"

"Bae Joohyun, đừng có nhìn em như vậy"

Irene cứ nhìn Wendy cười tủm tỉm, khiến cho ai kia cảm thấy toàn thân nóng ran. Cũng hên là trời tối rồi, nếu không Irene thấy được cái mặt đỏ au của cô thì coi như cả đời sẽ không tránh khỏi bị chị ấy đem ra chọc ghẹo.

"Seungwan..."

"hửm?"

"Seungwan"

"Em đây"

"Son Seungwan..."

"Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em"

"Bae Joohyun"

"Đừng có bắt chước chị"

...


[SERIES][WENRENE] The One And OnlyWhere stories live. Discover now