Tối thứ 6

6.2K 358 5
                                    

Hôm nay là thứ 6...

"Chị về rồi"-Irene về dorm sau lịch trình ở Music Bank, cô cẩn thận cởi giày rồi xếp lên kệ. Ra đón Irene ở cửa là Seulgi, cô cũng phần nào đoán được, vì hôm nay là thứ 6, vì hôm nay cô và Bogum trong kịch bản có tiếp xúc thân mật, nên chắc đứa nhỏ kia trong lòng đang rất không vui.

"Aa~ Joohyun unnie về, có mua Pringles cho em không??"

Seulgi đỡ túi xách từ tay Irene, lục lọi tìm hộp bánh yêu thích.

"Nhóc háu ăn! Mấy đứa kia đâu hết rồi, sao ngoài này có mình em vậy?"-Gõ nhẹ vào trán Seulgi mắng yêu, Irene ngó nghiêng khắp phòng khách, nếu là bình thường thì giờ này chúng nó phải rất ồn ào, sao hôm nay lại im ắng như vậy.

"Yerim ở bên phòng em, con bé đang chăm sóc cho Sooyoung. Còn cục nợ của chị...thôi chị vào với cậu ấy đi"-Seulgi tặc lưỡi nhìn về phía phòng ngủ, sau đó nhìn Irene với ánh mắt đầy cảm thông.

Biết ngay mà, lại giận dỗi rồi. Irene thở dài, thiệc tình sao mấy chị biên tập bên Music Bank cứ thích rước phiền phức đến cho cô.

Sau khi qua phòng hỏi han, đưa cho Sooyoung thuốc bổ cô mua trên đường về, dặn con bé phải uống thuốc đúng giờ, Irene trở về phòng mình. Đẩy nhẹ cửa, đập vào mắt cô là bóng lưng cô độc của người cô yêu, lưng em ấy tuy rất ấm, nhưng cô lại không thích khi nó đối mặt với mình.

Wendy đang đọc sách, cũng không chú ý từ lúc nào đã có người nằm xuống kế bên và ôm cô từ phía sau. Mùi hương này, là của Joohyun unnie.

"Hyun, chị về rồi"-Wendy bỏ sách xuống giường, xoay người ôm lấy Irene

"Uhm, sao hôm nay Seungwan không ra đón chị?"

"Em xin lỗi, mãi đọc sách nên em quên mất, chị ăn tối chưa, em đi hâm lại thức ăn nhé?"

"Chị ăn rồi. Seungwan à, xin lỗi em, lại làm em buồn rồi"-Irene dụi mặt vào hõm cổ Wendy, vòng tay ôm người yêu cũng siết chặt hơn. 

"Hyun, không phải lỗi của chị, cũng không phải lỗi của Bogumssi, em biết tất cả là kịch bản thôi, em không giận đâu mà"

"Có thật là em không giận?"

"Em không giận, chị không cần phải cảm động đâu. Người yêu chị, Son Seungwan chính là người rộng lượng và hiểu chuyện như vậy đó"-Thấy ánh mắt dè chừng của Irene nhìn mình, Wendy lại thấy vừa đau lòng vừa yêu thương; Irene lúc nào cũng lo lắng, sợ cô buồn bực trong người, nên dù đi làm về mệt vẫn cố gắng dỗ dành cô. Xem ra trước đây là cô sai rồi, cứ mỗi khi bắt gặp Irene và Bogum thân mật trên MB thì Wendy lại cố tình giận hờn, khiến cho Irene phải rối rít xin lỗi.

"Hừm, xem em bị chị cưng đến hư rồi kìa. Không giận thì tốt rồi, mấy chuyện đó em đừng để ý đến, chị...chỉ có em thôi"

Lời nói vụng về thoát ra, Irene lại đỏ mặt trốn vào lồng ngực Wendy trong khi người kia tim như muốn văng ra ngoài.

"Em cũng yêu chị, Joohyun"

----------------------------

Đêm đó, Irene ngắm Wendy đã ngủ say, khóe miệng mỉm cười khi nhớ lại lúc nãy.

Flashback

Irene vào bếp uống nước, sẵn xem ngày mai sẽ nấu gì cho bữa sáng thì Seulgi xuất hiện

"Unnie, mọi chuyện thế nào? Seungwan ổn không? Chị cũng nên thông cảm cho nó, thấy người yêu mình thân mật với người khác đương nhiên là sẽ ghen lồng lộn lên rồi"

"Em nói gì vậy?! Seungwan không có giận, thái độ em ấy rất bình thường"-Irene khó hiểu nhìn Seulgi-con người cũng đang có khuôn mặt ngâu si không kém

"Quái lạ! Rõ ràng là cậu ấy rất giận dữ. Lúc thấy Park Bogum nâng cằm chị ấy, khiếp, tròng mắt của Seungwan long lên sòng sọc luôn, em thấy tơ máu đó nha, rồi cậu ấy bỏ vào bếp rửa bát, mà vừa rửa vừa đập nên bể hết rồi. Sau đó cậu ấy lại ra ngoài chạy bộ, chừng một tiếng gì đó, lúc về còn mua bộ chén mới. Cất đồ xong là ở luôn trong phòng, cơm tối cũng không ăn, em và Yerim có vào gọi mấy lần, nhưng cậu ấy chỉ ậm ừ bảo mệt, không muốn ăn"

End flashback

"Seungwan, cám ơn em"-Irene rướn người hôn nhẹ vào trán Wendy, rồi rúc vào lòng người yêu, tìm tư thế thoải mái nhất, chậm rãi tiến vào cõi mộng.

Irene biết Wendy tuy bề ngoài ôn hòa nhưng bên trong lại là một đứa trẻ, mà trẻ con thì tính chiếm hữu rất cao, nhưng Wendy lại không thể hiện ra ngoài, vì nói sao đây ta...Wendy luôn đặt cảm xúc của cô làm ưu tiên nên con bé sẽ tránh né hết tất cả những cuộc tranh cãi khiến Irene buồn phiền. Nhưng như vậy thì thật thiệt thòi cho Wendy quá. Đứa trẻ này, sống mà quan tâm nhiều đến cảm xúc của người khác như vậy, không phải là tự rước phiền muộn đến cho mình thì còn là gì. Chính vì vậy mà Irene luôn nghĩ Wendy của cô xứng đáng được yêu thương thật nhiều. Và Irene sẽ là người thực hiện điều đó. 




[SERIES][WENRENE] The One And OnlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ