"Chicken Soup" for Irene

4.3K 262 8
                                    

"Hay em ở nhà với chị nhé?"-Wendy lo lắng nhìn người trước mặt vẫn đang chăm chú chỉnh sửa trang phục cho mình.

"Chị không sao mà, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi. Em mà không đi thì Sooyoung phải đi một mình, như vậy không hay đâu"

Irene mỉm cười, nụ cười của chị không tinh nghịch như mọi khi, sự mệt mỏi hiện rõ qua ánh mắt và gương mặt xanh xao đó. Wendy thở dài ôm lấy Irene, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn qua Yeri đang ăn kem trên sopha.

"Em không thể đi với Sooyoung à"

"Không thèm đi với đồ đáng ghét đó"- Đáp lại Wendy là sự đồng thanh của Joy và Yeri. Hai bạn nhỏ này trước đó đã cãi nhau 1 trận, vì miếng bánh cuối cùng trong tủ lạnh. Nên bây giờ đang quê nhau, từ chối mọi sự giao du với đối phương.

"Hai đứa lớn tới tuổi này mà còn cãi nhau vì miếng ăn không thấy xấu hổ sao?"

Wendy ảo não bóp trán nhìn cục diện trước mặt. Cô và Joy được chỉ định đi dự concert ủng hộ tiền bối, chị thì bị ốm và cô chỉ muốn ở cạnh chăm sóc, Seulgi có lịch trình nên không đi thay được, 2 con nhóc ở nhà thì cãi nhau long trời đòi nghỉ chơi, và cô thì sắp sửa rời đi, để lại tình yêu của cuộc đời mình cho một đứa nhóc 18 tuổi chỉ có ăn và phá là giỏi chăm sóc. Ôi...

Hiểu được sự lo lắng của Wendy, Irene cười trừ dỗ dành người yêu, hay tay bẹo vào má Wendy, lắc qua lắc lại:

"Không sao mà, em cứ yên tâm đi đi, chị uống thuốc nên cũng đỡ nhiều rồi, có Yerim ở nhà với chị mà, đừng lo nữa"

"Bởi vì thế nên em mới lo đấy"-Wendy thở dài cầm túi của mình lên, dặn dò Irene lần cuối trước khi ra khỏi nhà "30' sau là tới giờ uống thuốc của chị, không được quên nha, tí em sẽ gọi kiểm tra đó. Cháo của chị em để trên bếp, chị nhớ ăn tối nếu không đau bao tử nữa thì khổ. Ăn xong thì chén dĩa chị cứ để đó em về rửa, chị chỉ việc vào phòng nghỉ thôi, cũng đừng kêu Yerim rửa chén, mắc công về em phải rửa lại, tốn nước. Đừng làm việc nhà đấy, uống thuốc, ăn tối rồi ngủ thôi. Lúc em về là lúc chị phải ngủ thật say đấy"

Irene không nói gì chỉ ôm lấy Wendy và rúc vào cổ bạn gái. Kiếp trước cô sống thế nào mà kiếp này được một người chu đáo, dịu dàng như vậy yêu thương. Nghĩ một chút nữa không có Wendy ở bên lòng thật khó chịu, Irene càng ôm chặt hơn nữa.

"Chưa đi mà nhớ em rồi à?"

"Ừ..."

"Chỉ cần chị làm theo lời em dặn, ngủ một giấc thiệt ngon, rất nhanh thời gian sẽ trôi qua, có được không"

"Ừ..."

"Sáng mai ngủ dậy là thấy em ở kế bên rồi"

"Chị muốn thức chờ em về"

"Không được, chị phải ngủ sớm mới mau khỏi bệnh, em sẽ về rất trễ đó. Nếu về nhà thấy chị thức em sẽ giận."

"Đồ xấu tính"

"Đồ xấu tính cho chị ôm thêm 5' nữa cơ mà"

"Đồ keo kiệt"

Thuyền trưởng Park sau khi thay đồ xong xuôi thì bước ra gặp một màn chèo kéo sến súa này, liền đen mặt gọi điện thoại cho anh quản lí:

"Anh à, Wendy unnie bị đau bụng nên anh chờ tụi em thêm 10' nhé... chuyện con gái ấy mà"





[SERIES][WENRENE] The One And OnlyWhere stories live. Discover now