13. In The End

96 1 0
                                    

Sunggyu chưa bao giờ thấy niềm vui trọn vẹn. Bởi cuộc sống của anh giờ đã thay đổi quá nhiều rồi. Nhưng anh không còn ước mong gì nữa cả. Cuối cùng anh cũng đã có niềm hạnh phúc mà anh muốn.

"Nó còn đau không?" Woohyun nhẹ giọng đầy quan tâm trong khi đang bôi thuốc cho anh. "Không sao, chúng sắp lành rồi" Sunggyu cười toe.

Kể từ khi anh đi khỏi đó, họ không gặp Hoya lần nào nữa. Khi hỏi Myungsoo về cậu ta thì Myungsoo không chịu nói gì. Chỉ nói một vài lời trấn an rằng cậu ta ổn.

Thậm chí khi bị Hoya tổn thương, anh vẫn tha thứ cho người đó. Anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Anh muốn bỏ lại mọi đau khổ và đầu tiên là phải mở rộng tấm lòng vị tha.

Anh cũng nhận ra Myungsoo và em trai mình đang hẹn hò. Lúc đầu anh rất ngạc nhiên nhưng sau đó anh đã đồng ý, Sunggyu có thể thấy mắt thằng bé sáng lên lấp lánh khi ở cùng Myungsoo

-Thằng bé lớn rồi- Anh nghĩ rồi cười thầm.

Woohyun rời khỏi nhà mình đến sống với anh và Sungyeol. Cậu kể về cuộc sống của mình cho Sunggyu nghe và anh chưa bao giờ nghĩ là Woohyun lại sống với một người cha luôn sỉ nhục cậu như thế. Woohyun bật khóc như cậu nói cậu không sao rồi Sunggyu đã đến cứu rỗi cậu như thế nào. Và sau đó, anh cười.

Được sống cùng nhau, nhưng họ cũng phải tìm việc làm để sống. Sungyeol cũng muốn làm phục vụ bán thời gian ở một quán cà phê nhỏ. Sunggyu không đồng ý vì quán đó xa nhà họ và lo lắng cho sự an toàn của thằng bé. Nhưng Myungsoo đã hứa là sẽ đưa đón thằng nhỏ khi nó xong việc nên Sunggyu tin tưởng cậu ấy.

Và tiếp đó, là Sungjong.

Woohyun nhắc mình phải nhớ một vài chuyện quan trọng. Họ trở về "chốn cũ", Sunggyu mạnh dạn bước vào trong nhưng đã cải trang cẩn thận rồi. Chỉ có ông chủ cũ của anh nhận ra họ rồi tiến lại gần. Họ giải thoát cho Sungjong khỏi nơi đó với chút giúp sức từ Myungsoo.

"Wow, tôi không nghĩ là nó nhanh đến vậy đâu." Sungjong nói và rồi họ cùng cười, sau đó cậu rời đi.

"Bí mật" Sungjong nói với họ.

Một cơn gió đêm lạnh lẽo và buốt giá thổi vào phòng khi mở cửa sổ. Hai ngón tay đang luận động không ngừng trong phòng tối và tiếng rên rỉ tràn ngập khắp nơi.

"Woohyun...Ah!" Cảm giác như bên dưới bị xé tọac ra từng inch từng inch khiến Sunggyu rít lên trong đau khổ. Nhưng anh không hề hối tiếc.

"Gyu à" Sunggyu nhìn cậu khẽ cười, rồi sau đó kéo Woohyun vào một nụ hôn nóng bỏng. Cái của Woohyun quá lớn và anh mất hơi nhiều thời gian để thích nghi trước khi di chuyển chậm rãi hông mình.

"Gyu à, Anh đau hả?" . Cậu vuốt ve đôi má đẫm mồ hôi của anh bằng đầu ngón tay của mình. "Không, anh không sao" Sunggyu cười rồi đẩy hông mình lên cao làm Woohyun rên lên. Điều đó làm Woohyun [phấn khích] thu hẹp khoảng cách giữa hai người và đẩy mạnh, rồi sau đó giải phóng tất cả vào bên trong anh.

Sau khi cùng lên đỉnh, Woohyun chậm rãi rút nó ra khỏi Sunggyu và nằm cạnh anh.

"Anh yêu em" Sunggyu nói với giọng đầy mệt mỏi, hôn Woohyun rồi sau đó cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Woohyun nhìn mặt người yêu của mình. Ánh trăng hắt vào gương mặt đó khiến anh có cảm giác Sunggyu tựa như một thiên thần vậy. Cậu vẫn chưa thể tin rằng mình đã có anh trong vòng tay. Cậu đã chờ đợi một người đi cùng mình suốt cuộc đời này, và giờ thì người đó đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay cậu rồi.

Họ đã trải qua rất nhiều trở ngại và bị cấm đoán, thế nhưng đến cuối cùng, họ đã chiến thắng tất cả.

Đến cuối cùng, họ đã đạt được những gì mà mình mong muốn rồi.

Và đến cuối cùng một kết thúc mĩ mãn đã đến với họ

Rồi một ngày nào đó cái chết sẽ chia cắt họ nhưng hai người không qua tâm. Nó không phải là sự bắt đầu hay sự kết thúc, mà nó vẫn còn tiếp tục. Và họ sẽ luôn bước tiếp cùng nhau và không bao giờ bỏ người kia ở lại.

"Ê" Myungsoo chào rồi vẫy tay với chàng trai từ trong xe mình.

Sungyeol vừa mới làm việc xong và giờ đang rất mệt. Giống như là một đứa trẻ nhỏ khi thấy một món đồ chơi mới, đó là cảm giác của Myungsoo khi thấy Sungyeol.

"Về nhà thôi" Sungyeol cười tươi lộ hết cả lợi hồng.

Myungsoo không hiểu được làm sao mà họ lại có thể ở bên nhau như thế này, và những gì mà anh nhớ được ; một ngày đến bất chợt, họ [gặp gỡ và] không thích người kia và cũng một ngày khác, họ lại trở nên yêu nhau.

Đó cũng là những gì mà anh muốn bây giờ.

Hoya lại một một ngụm uống hết ly rượu. Nhân viên pha chế đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Này cho tôi thêm một ly nữa đi" Anh nấc cụt rồi giơ cái ly lên. "Đủ rồi Hoya, về nhà thôi" Anh ta nói rồi lấy cái ly khỏi tay cậu.

"Không" Hoya đáp lại "Cậu đã uống gần một tiếng đồng hồ rồi đó. Về nhà đi". "Đừng có quấy rầy tôi" Cậu đang rất đau khổ và cách giải quyết duy nhất mà cậu nghĩ đến đó là rượu.

Điều đó có hại cho sức khỏe nhưng thậm chí nếu cậu chết đi thì cũng có ai quan tâm đâu. Cậu đã mất hết mọi thứ kể từ khi Sunggyu ra đi. Nhưng tất cả những kí ức về Sunggyu vẫn còn đọng lại trong đầu cậu. Anh đến nơi họ gặp nhau lần đầu tiên xem như đó là một lựa chọn hay ho.

"Dừng lại đi Hoya" Thậm chí dù đã uống say như cậu vẫn nhận ra tiếng nói đó một cách rõ ràng. "Anh muốn gì, Dongwoo?". "Tôi muốn cậu đừng uống nữa"

"Tôi là khách của anh đó". "Tôi không cần biết. Tôi muốn cậu hãy dừng lại đi" Dongwoo quen biết Hoya đã gần một năm rồi và anh đối xử với cậu như em trai mình vậy, có thể là nó đã hơn như thế rồi.

"Okay" Hoya đứng dậy rồi hất đổ mọi thứ. Dongwoo chạy theo cậu ngay sau đó để dìu cậu vì Hoya, cậu ấy say rồi.

"Kể từ khi em đến đây, em cũng chưa bao giờ nhìn về anh. Anh ước là em hãy nhìn về anh, dù chỉ một lần thôi cũng được" Dongwoo thì thầm rồi cố gắng cầm cự nước mắt.

---Translating by fairy---

","pMޱ֤K

Transfic, Woogyu - BelieversDonde viven las historias. Descúbrelo ahora