2. Finding Comforts In A Stranger's Arms

106 5 0
                                    

"Sunggyu!" Giọng nói bất thình của ông chủ vang lên làm Sunggyu giật mình, anh cố gắng hết sức có thể để giấu đi những giọt nước mắt, mặc dù chúng vẫn rõ mồn một trên má anh.

"Tiếp khách này" Anh ta cười tự mãn giống với nụ cười khi anh ta thấy vui vẻ với Sunggyu. "Chắc cậu nổi nhất đêm nay rồi đó" Và Sunggyu chỉ trả lời bằng một nụ cười yếu ớt, cố gắng đi theo ông chủ của mình, cố gắng cho anh ta thấy là cậu đang vui nữa mặc dù mọi thứ không như vậy.

Sunggyu mở cửa và im lặng như một đứa trẻ ngoan, chờ đợi một người đàn ông đang tới.

Ngay sau đó, cánh cửa mở và một người đàn ông bước vào giống như cậu vào cách đây 20s vậy.

-Không đẹp trai như Hoya nhưng cũng tàm tạm- Sungyu đánh giá trong đầu, khi nhìn thấy anh ta, người đang đứng trước mặt mình. Sau đó, anh đứng lên , dùng ngón tay thon dài cởi chiếc nút áo đầu tiên trên chiếc sơ mi trắng của mình, nhìn cậu ta với một ánh mắt quyến rũ nhất và thậm chí không cần nhìn anh cũng nghe tiếng nuốt nước bọt của người đó.

"Khoan đã" Sunggyu rất ngạc nhiên khi mà người đó lại chen ngang công việc của mình và anh không muốn thừa nhận, nhưng anh đã nhảy cẩng lên [vì vui mừng].

"Tôi không muốn chuyện đó" Anh ta nói và mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Họ nhìn nhau.

"Vậy thì đến đây chi?" Sunggyu nói để phá vỡ cái sự im lặng bất tiện ngày càng lớn này.

"Tôi...uh..đến đây vì được mách bảo" Cậu ta lắp bắp rồi nhìn xuống như muốn thiêu lủng lỗ sàn nhà vậy. Sunggyu nhận thấy là gò má của cậu ta đang đỏ lên.

"Cậu biết là cậu vẫn phải trả tiền, đúng không?" Sunggyu trưng ra bộ mặt vô cảm để cố gắng ngăn mình không bật cười bởi sự đáng yêu của cái người đang ở trước mặt mình.

"Tôi biết mà" Cậu ta trả lời "Tối nay hãy bầu bạn với tôi đi"

Sunggyu đứng dậy và thở dài. Anh di chuyển đôi chân dài trần trụi rồi ngồi ngay đầu giường. Anh ra hiệu cho cậu ta nhích lại gần mình và cậu ta làm theo.

_ _ _

Rồi bầu không khí lại trở nên im lặng một cách bất thường.

Thoát ra mọi khổ não, những thứ mà Sunggyu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra. Căn phòng giống như bị nuốt trọn trong bầu không khí yên lặng một cách đáng sợ này rồi sau đó lại thay thế bằng tiếng nấc của người đàn ông bên cạnh anh. Cậu ta phá vỡ nó bằng những giọt nước mắt đau đớn.

"Tôi không rõ tại sao thế giới này lại không công bằng đến vậy. Tôi không thể hiểu nổi" Giọng cậu ta run lên.

"Tất cả mọi thứ của tôi đều sụp đổ. Bố mẹ tôi ly hôn, bạn bè quay lưng lại với tôi và hôm nay, tôi nhận ra tình yêu của đời tôi lại yêu một người khác mà không phải là tôi! Tôi không còn ai nữa. Mọi thứ chỉ là giả dối thôi" Sunggyu chỉ có thể nói với cậu ta hãy cố gắng lên đi và đừng đau đớn nữa.

"Điều mà tôi muốn là tôi lại được hạnh phúc. Tôi đã đòi hỏi quá đáng sao?" Cậu ta khóc, để những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt buồn bã.

Sunggyu lặng người.

Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp một người khóc lóc thảm thiết như vậy bởi vì kể từ lúc mọi thứ của anh cũng trở nên hỗn độn, anh tưởng chỉ có mỗi mình là khóc như thế thôi chứ. Một người đàn ông xa lạ bất ngờ đến đây rồi lại khóc trước mặt anh và rồi đạp đổ đi những thứ khuôn khổ trước đó.

_ _ _

Anh nhìn chằm chằm vào anh ta. Sau khoảnh khắc đó, cuối cùng anh dang rộng vòng tay kéo người đàn ông nhỏ bé vào lòng rồi ôm chặt cậu ta.

"Cậu đến theo sự mách bảo để rồi nói những điều đó với tôi sao. Nói là cuộc đời anh bị đưa đẩy như thế nào sao. Tôi không nghĩ là cậu đã đến đúng nơi rồi đâu. Nhìn tôi đi. Mọi thứ quả thật không hợp" Anh thì thầm tận ba câu hỏi nhưng nó thì như gió thoảng qua tai cậu ta vì cái ôm và điều đó làm Sunggyu nghĩ cuộc sống của mình còn thê thảm hơn, cậu muốn anh ta đừng khóc nữa.

"Nhưng cậu có biết, biết cuộc sống của tôi khốn nạn đến mức nào không, nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Cũng có lần tôi thầm ước là mình chết đi cho xong. Tôi thắc mắc tại sao

mình vẫn còn thở mãi thế này vì trái tim tôi đã chịu quá nhiều đau đớn rồi. Mỗi ngày tôi đều khóc [đến mệt nhoài] và rồi ngủ thiếp đi. Nhưng tôi vẫn không ngừng đặt niềm tin vào cuộc sống. Mọi người có thể cười nhưng đó là cách mà tôi tồn tại. Cậu có thể nghĩ tôi làm quá lên hoặc nghĩ cũng còn có nhiều người giống như tôi nhưng cuối cùng nó chỉ là một giấc mơ mà thôi, tôi nghĩ mọi người đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà. Ngay cả tôi và anh. Ngay cả khi nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời này"

An hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má rồi tuôn ra không ngừng khiến người anh run lên. Anh thấy xấu hổ về bản thân mình khi lại hư hỏng như thế này trước một người lạ, một người không hề quen, chỉ là khách của anh thôi.

"Thật là mạnh mẽ quá!" Tim anh hét lên nhưng tận sâu một nơi nào đó bên trong anh lại thấy khá tốt. Có một người chịu lắng nghe những cảm xúc mà anh đã định chỉ giữ nó riêng mình.

Một sự ấm áp bất chợt bao bọc lấy cơ thể anh. Người đàn ông đó cũng ôm anh nên giờ dường như họ đang ngập chìm trong cái ôm tuyệt vời cùng nhau. Đã lâu lắm rồi Sunggyu không thấy ấm áp như vậy ; không chỉ cơ thể được sưởi ấm mà cả trái tim cũng vậy.

Từng giây trôi qua, Sunggyu chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào đó.

Cậu ta nâng cằm của anh lên và rồi nhẹ cúi đầu xuống để môi họ có thể chạm nhau. Nụ hôn đó không giống bất kì nụ hôn nào trước đó mà mà người khác dành cho cậu. Thay vào đó nó rất tự nhiên và mãnh liệt, nó rất nồng nàn. Rất nồng nàn.

Rời khỏi nụ hôn, họ cùng nhau hô hấp lấy lại không khí nhưng thật lạ lẫm, mắt họ [nhìn chăm chăm vào nhau và] không thể nhìn đi một thứ nào khác nữa.

"Cậu tên gì?" Sunggyu hỏi.

"Nam Woohyun"

Transfic, Woogyu - BelieversWhere stories live. Discover now