8.A Temporary Happiness

63 0 0
                                    

Bầu trời đầy những đám mây đen và sớm muộn gì cũng sẽ có một cơn mưa thôi. Có hai người đàn ông mặc đồ đen vẫn đang đứng trước mộ bố mẹ mình.

"Đây là Kim Sarang và Kim Minsoo. Họ là những ông bố bà mẹ luôn tràn đầy tình yêu thương và tuyệt vời nhất thế gian này. Cầu mong cho hai người hạnh phúc ở thiên đường"

Họ đặt một bó hoa hướng dương lên đó. Vì hai người biết bố mẹ mình rất thích loài hoa này. Nếu có một thứ giản dị như thế, thì đó chỉ có thể là niềm yêu thích của họ mà thôi.

"Ba mẹ sẽ vui lắm khi được ngắm hoa hướng dương" Sungyeol cười nhẹ rồi quỳ gối [trước mộ họ], Sunggyu thì vẫn đang đứng. "Anh biết Sungyeol à. Chắc giờ họ đang rất là vui lắm. Trái tim họ không còn đau đớn nữa. Chỉ còn lại hạnh phúc mà thôi." Sunggyu trả lời và rồi nhìn sang thằng bé.

"Anh?". "Hả?". "Anh có nghĩ là bố mẹ đang dõi theo chúng ta ở trên cao không?" Sunggyu không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn phần mộ của họ rồi nhìn lên bầu trời. Mặc dù nó đang xám xịt đầy mây đen nhưng anh vẫn thấy vầng hào quang từ trong những đám mây tỏa ra. Sunggyu cười.

"Ừm. Họ đang dõi theo chúng ta đó. Dù ở xa như thế nào thì họ vẫn ở đây với chúng ta, vì sợi dây thần kì nối ta với họ rất chắc chắn. Họ luôn luôn nằm ở trong tim chúng ta, giống như họ chưa bao giờ rời khỏi, luôn luôn theo sát và chăm sóc chúng ta, thậm chí ở một nơi rất xa"

Sungyeol hạnh phúc khi nghe câu trả lời của anh. Nếu anh cậu tin như vậy, thì cậu cũng tin.

_ _ _

Suốt trên đường về, họ không nói với nhau lời nào. Họ đều đang bận suy nghĩ về nhưng hồi ức tươi đẹp cùng nhau khi bố mẹ họ vẫn còn hiện diện. Rất nhiều khung bậc thăng trầm.

Những kỉ niệm làm họ đau lòng, những kí ức khiến họ bực tức, run rẩy sợ hãi, và hầu hết trong số đó là những hồi ức làm bừng sáng trái tim họ. Những kỉ niệm vui.

Sungyeol muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Sunggyu. Cậu cảm thấy vô cùng nặng nề khi để anh trai mình ra đi như thế.

Ông chủ của Sunggyu cho phép anh đến tang lễ của bố mẹ mình vào sáng nay với lý do là anh ta rất thương Sunggyu. Và đó cũng là lý do anh ta cho Sunggyu một cơ hội. Mặc dù biết ơn vì điều đó, nhưng Sunggyu thề là anh thật sự muốn đưa em trai mình ra khỏi đó ngay khi họ vừa bước ra ngoài.

Khi họ đến địa điểm tổ chức đám tang, không có ai ở đó cả. Chỉ có Cha sứ và họ thôi. Nhưng sau đó họ sực nhớ ra rằng, mọi người thân yêu đều đã quay lưng với họ lâu rồi. Người thân và bạn bè, những người đó đay nghiến gia đình anh và không còn là nơi để họ dựa dẫm nữa rồi. Sungyeol cũng không có bạn kể từ khi Sunggyu đi [và đến cái nơi đen tối đó]. Những học sinh khác luôn cố gắng tránh xa cậu nhưng cậu không bị họ bắt nạt. Cậu cũng không muốn quan tâm nữa.

-Họ không biết gì cả- Suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu bất cứ khi nào ai đó nói anh trai cậu chỉ là một loại người dơ bẩn và vô dụng mà thôi. Cậu đã đánh nhau với một vài học sinh khi họ đùa giỡn và rồi hỏi nơi anh trai cậu đang ở, ném tiền vào người cậu đòi hỏi một "cú cui vẻ" ba người có được không, bao gồm nó, cậu và anh trai cậu. Mặc dù vậy, Sungyeol vẫn nằm trong top nhữg học sinh tài giỏi đứng nhất trường, không có một sai sót nào cả. Những giáo viên thì họ không nói gì nhưng ánh nhìn kinh tởm thì lúc nào cũng hiện lên mặt họ cả rồi.

Transfic, Woogyu - BelieversWhere stories live. Discover now