4. Brother

84 2 0
                                    

Anh bước nhanh vào trong căn phòng và ánh mắt dán chặt vào chàng thanh niên đang ngồi ở đầu giường, cậu bé nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, giống như là cậu ấy muốn khoan lủng một cái lỗ ở dưới với đôi mắt của mình vậy.

Là em trai của anh.

Anh bước chân mạnh xuống sàn làm thằng em của phải ngước đầu lên ngay sau đó. Cánh tay dài ngoằn cố gắng vươn tới thân người nhỏ bé của Sunggyu nhưng anh ngay lập tức đã phản ứng lại thậm chí với cơ thể đang trở nên lão hóa của mình. Anh quay lưng lại ngay khi thằng bé cách xa cậu gần cả mét. Anh thấy sợ những cái âu yếm đó.

"Sunggyu hyung" Em trai anh nhìn giống như cậu ấy sẽ khóc bất cứ lúc nào vậy, Sunggyu đã cố gắng kiềm nén những giọt nước đang tràn ra từ khóe mắt. "Tại sao em lại đến vào lúc này?" Sunggyu nói, cố phơi bày sự lạnh lùng trong câu nói đó. "Em muốn gặp anh, hyung" Thằng bé trả lời trong khi đang vân vê vạt áo mình.

Nhớ anh sao? Sunggyu chắc chắn đã có một thứ gì đó đã vỡ vụn trong tim nhưng sau đó anh đã tống sạch chúng khỏi suy nghĩ của mình.

"Sungyeol" Cậu mở miệng gọi tên em trai mình rồi nhìn thân hình cao lêu nghêu của nó. Anh thở dài thườn thượt. "Bố mẹ sao rồi?" Anh hỏi. "Họ vẫn khỏe. Mặc dù vậy họ vẫn không thấy có lỗi khi đã-" Rồi thằng bé đột ngột dừng lại. "Khiến cuộc sống của anh thành ra như thế"

Anh đảo mắt rồi nhìn cái bàn cạnh mình. Hai hàng nước mắt đang chảy dài đầy đau đớn nhưng anh lại cố trưng ra một biểu cảm mạnh mẽ.

Sunggyu cười nhưng bên trong -tan nát cả rồi-

"Hyung, em lại đứng nhất [lớp] rồi" Em cậu đột nhiên lên tiếng rồi mở miệng cười toe toét. Nụ cười hở lợi đáng yêu của thằng bé.

Sunggyu biết là thằng em cậu nó đã cố gắng đến nhường nào. Thằng bé đang cố gắng tháo gỡ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy hai người. Để cố quên đi những bất tiện [những đau khổ trong lòng anh] đang chen ngang giữa họ.

"Chúc mừng nha!" Sunggyu trả lời và cười. Một nụ cười giả tạo. Anh cũng không biết tại sao mình không thể lạnh lùng được nữa khi nhìn thấy nụ cười của thằng bé.

'Tình yêu sẽ khiến em hạnh phúc' Sunggyu tin như thế

"Hyung"

"Hả?"

"Một ngày nào đó" Thằng bé hít vào thật sâu. "Một ngày em trở nên thành công và giàu có. Sau đó, em sẽ đưa anh thoát khỏi cái nơi tăm tối này. Chúng ta, cả bố và mẹ sẽ lại có một gia đình hạnh phúc. Bỏ lại mọi đau khổ và rồi sống vui vẻ cùng nhau. Lúc đó, anh phải hứa là sẽ không quên em với ba mẹ đó nha. Anh sẽ chờ em phải không, Sunggyu hyung?"

À thì ra đó là lý do mà Sunggyu không thể lạnh lùng với thằng bé được mặc dù có cố như thế nào đi nữa. Nó luôn dạt dào niềm yêu thương và ngập tràn sự quan tâm cho mọi người xung quanh, đặc biệt là anh. Và khi mà Sungyeol hứa gì đó, mắt nó sẽ sáng lên, làm cho bạn tin tưởng hơn những gì mà bạn trông chờ nữa.

Sunggyu cũng hiểu tại sao thằng em mình lại được nhiều người yêu quý đến vậy.

"Anh hứa" Sunggyu thật lòng hứa và tựa vào người Sungyeol, ôm thằng bé vào lòng trước khi hôn lên trán nó một cái. Hai người cười hạnh phúc như chưa có sự hiện diện của nỗi buồn. Họ tin rằng rồi một ngày không xa họ sẽ lại được ở cạnh nhau. Họ sẽ tin vào mọi thứ và chính bản thân họ.

Transfic, Woogyu - BelieversWhere stories live. Discover now