9. A Mission To Save The One They Loved

56 0 0
                                    

Bước ra khỏi nơi đó, cả anh và người đó vẫn chưa thể nói gì. Anh nhìn chàng trai bên cạnh mình và ngay sau đó lại xoay đầu đi chỗ khác khi nhìn thấy anh ta như người mất hồn. Sunggyu không biết là từ lúc nào và tại sao mà cậu ta lại có biểu hiện như thế nữa. Một vài ngày trước, cậu ta đã hôn anh và nói cho anh biết là cậu ta yêu mình biết dường nào mà.

Thậm chí nếu không biết gì, ít nhất thì anh vẫn có thể nhìn thấy cậu ta với cảm xúc giống như một người đã chết rồi vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một người đến "mua" mình. Anh đã nghĩ mình đã sắp được tự do rồi. Khi ông chủ nói là có người đã mua lại anh, người đó lại là Hoya, trái tim anh lại cảm thấy không ổn chút xíu nào.

Với tình yêu và cảm giác anh dành cho Hoya, Sunggyu cứ nghĩ đó là hạnh phúc. Có thể cảm giác đó đang dần trở nên mờ nhạt đi. Nhưng không, Sunggyu chắc chắn. Mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ, những thứ mà anh đã cảm nhận được cả năm trời ; nó thật sự là niềm an ủi lớn và cả tình yêu nữa. Những điều đó đã khiến trái tim anh trưởng thành hơn. Thật là khó tả với anh.

"Hoya, tại sao em lại làm vậy chứ?"

"Anh chỉ được phép thuộc về một mình em thôi và không ai đựoc quyền mang anh đi khỏi em cả. Anh sẽ là đồ chơi của riêng em mà thôi"

Sunggyu im lặng. Anh mãi mãi chỉ là đồ chơi của người khác mà thôi. Thật khó để chấp nhận, và rồi phải nuốt nước mắt vào trong.

-Woohyun, em đâu rồi?-

_ _ _

"Cám ơn" Woohyun cúi đầu chào người phụ nữ lớn tuổi và cười thật tươi. Một tháng rồi cậu không gặp Sunggyu, vì thế hôm nay cậu đã mua một chiếc bánh để mà tổ chức một bữa tiệc. Chiếc bánh phải nhỏ để cậu có thể đặt vừa vào chiếc túi của mình mà không bị ai phát hiện. Thật là có nhiều điều muốn nói với anh nhưng cậu chỉ muốn nói cảm ơn với Sunggyu mà thôi, đó là những gì mà Woohyun đang nghĩ.

Hôm qua thật là một ngày buồn bã với Woohyun. Bố cậu lại trở về nhà trong tình trạng say khướt và rồi chửi mắng Woohyun suốt đêm. Ông nói cuộc sống của ông sẽ tốt đẹp biết bao nếu như cậu không tồn tại. Nó thật là ầm ĩ và đáng sợ, giống như ông có thể giết chết cậu vậy. Tuy nhiên cậu lại không làm thế để cuộc sống có thể sáng sủa hơn.

Cậu nghĩ về Sunggyu và mọi thứ hôm nay sẽ lại đâu vào đó thôi. Mọi thứ tồi tệ đều biến mất khi mà cậu nghĩ đến người mà mình yêu. Cậu tự tuyên bố với chính mình là sẽ lại được hạnh phúc thôi, cùng với Sunggyu.

Cậu sắp tỏ tình với Sunggyu rồi.

Mặc dù đã biết nhau gần một tháng, nhưng giờ cậu mới nhận ra là anh từ lâu đã trở nên khá đặc biệt với mình. Lấp đầy những khỏang trống, mang lại hơi ấm với tất cả tình yêu thương anh dành cho mình.

Một vài người còn nói, "Làm sao mà cậu ta lại đi phải lòng một thằng điếm được nhỉ"

Woohyun không hề quan tâm điều đó vì đối với cậu, anh không phải là loại đó, giống như bao chàng trai bình thường khác mà thôi ; rất cô đơn và cần một tình yêu chân thành. Có thể tương lai sẽ không suôn sẻ với họ nhưng cậu lại tin một ngày nào đó rồi nó sẽ chào đón họ. Giống như Sunggyu, cậu cũng có một niềm tin mãnh liệt vào chính bản thân họ. Cậu sẽ khiến nó trở thành hiện thực, bằng cách nào đó, kể cả hi sinh chính bản thân mình.

Transfic, Woogyu - BelieversOù les histoires vivent. Découvrez maintenant