10. Meeting Him Once Again

58 0 0
                                    

"Kim Myungsoo sao?" Sungyeol không thể tin vào tai mình. Cậu thật không vui chút nào khi nghe tên người mà mình đang ghét cay ghét đắng. "Em biết cậu ta đúng không? Cậu ta sống ở đâu?" Woohyun nói, không ngừng lắc người cậu. "Anh ta cho em địa chỉ và số điện thoại nữa đây". "Đưa cho anh, anh sẽ gọi cho cậu ấy rồi bảo cậu ấy gặp chúng ta" Sungyeol đi lại hộc tủ rồi đưa mảnh giấy Myungsoo để lại cho Woohyun.

Woohyun chộp lấy tờ giấy, gọi đến số của Myungsoo rồi đưa điện thoại cho Sungyeol. "Đây, anh nghĩ tốt nhất em nên nói chuyện với cậu ta đi. Cậu ấy có biết anh đâu". Sungyeol gật đầu rồi cầm lấy chiếc điện thoại. "Alo?" Một giọng nói trả lời. "Có phải Kim Myungsoo không?" Sungyeol tự đánh vào đầu mình. Đương nhiên là cậu ta rồi, Sungyeol nghĩ. "Sungyeol hả?" Không cần nhìn mặt thì Sungyeol cũng có thể tưởng tượng rằng con người đó đang cười khoái chí đến độ nào. "Tôi đây". "Em cuối cùng cũng suy nghĩ lại rồi đúng không?" Sungyeol muốn gác máy vì cậu thật sự ghét cái kiểu của Myungsoo không ngừng thèm khát cơ thể của cậu, nhưng cậu sẽ không làm vậy đâu.

"Anh có thể đến Paradise Coffee ở gần nhà tôi được không? Tôi có một vài chuyện muốn nói với anh"

"Không sao. Anh sẽ đến mà" Rồi Myungsoo cúp máy. Sungyeol nhún vai, ớn lạnh cái chất giọng biến thái của hắn.

"Mọi thứ xong xuôi cả rồi phải không?" Woohyun hỏi. "Ổn cả rồi. Em bảo anh ta gặp nhau ở tiệm cà phê. Em nghĩ giờ chúng ta đi luôn đi" Sungyeol trở vào phòng, vơ lấy chiếc áo khóac và ví rồi đi đến quán cà phê đó. Một lúc sau, cậu cùng Sungyeol đã đến đó, họ ngạc nhiên bởi vì Myungsoo còn đến sớm hơn hai người.

Myungsoo cười thỏa mãn khi nhìn thấy Sungyeol nhưng nụ cười nó lại vụt tắt khi anh nhìn thấy một chàng trai khác đi cạnh cậu. -Ai vậy? Bạn trai của cậu ấy sao?- Myungsoo tự hỏi và cảm thấy vô cùng thất vọng vì nghĩ là Myungsoo đã "đổ" mình rồi chứ. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra niềm nở với người kia và cố cười tươi.

"Rồi, sao em lại muốn gặp anh?" Myungsoo hỏi Sungyeol nhưng mắt thì đảo qua nhìn Woohyun. Anh đang cố bảo người kia đi ra chỗ khác đi vì người đó đang quấy rầy khoảng không gian riêng tư của anh và Sungyeol, liếc nhìn sắc lẻm và Woohyun cũng cảm thấy được, mình đang không được chào đón ở đây. Cậu rùng mình rồi cố gắng gượng mà nói. "Hoya là bạn cậu đúng không?". "Oh, anh muốn gì ở cậu ta?" Myungsoo trả lời rồi chọc chọc ống hút. Woohyun hít một hơi thật sâu.

"Cậu có biết Kim Sunggyu?"

"À, chàng trai mà Hoya muốn đó hả? Tôi biết anh ấy" anh ta dừng lại. "Đó là anh trai của em mà đúng không, Sungyeol?" Myungsoo chuyển ánh mắt về chỗ Sungyeol đang cúi nhìn xuống đất. "Tại sao lại hỏi vậy?"

Woohyun định nói với Myungsoo nhưng cậu đã bảo Woohyun dừng lại rồi bịt miệng anh. "Để em nói cho" cậu nói. Sungyeol để tay xuống rồi mở miệng. "Anh có biết là Hoya đã mua anh trai tôi rồi không?". "Cái gì chứ?" Myungsoo ngạc nhiên.

"Làm sao mà em biết được điều đó?". "Có người nói với Woohyun. Hoya, anh ta sống ở đâu?" Sungyeol chăm chú nhìn Myungsoo trong khi cậu ấy thì bận nạp mọi thứ vào đầu.

"Tại sao anh phải nói cho em biết?" Anh ta lên giọng lạnh lùng. "Xin anh mà, hãy nói cho tôi biết đi?" Sungyeol vừa cầu xin vừa níu níu tay áo của hắn. "Thì anh ta mua anh trai của em rồi, em còn muốn gì nữa đây? Chấm hết rồi. Tôi không thể đem anh trai của em về được đâu. Quá trễ rồi" Gò má anh ngay sau đó chịu một cú thụi đau đớn từ Sungyeol nhưng bây giờ thì anh không thể kiềm chế sự tức giận của mình thêm nữa. Anh tóm lấy cổ áo cậu rồi đánh trả. Những người trong quán cà phê bắt đầu để ý cuộc ẩu đả giữa hai chàng trai, cả Woohyun nữa. Cậu đứng dậy và cố can ngăn rồi xin lỗi mọi người xung quanh.

Cậu nắm cổ tay họ rồi dắt ra ngoài không quên để tiền [nước] lại trên bàn. "Có chuyện gì với hai người vậy?" Woohyun chỉ trích họ. "Chúng ta đang ở nơi công cộng đó. Làm ơn kiềm chế đi" Woohyun cũng phải thừa nhận một điều. Rằng anh cũng muốn đấm Myungsoo một cái nhưng cũng phải tự kiềm chế.

"Anh nghĩ tôi quan tâm mấy chuyện đó hả?" Myungsoo trả lời. "Tôi đi đây. Tôi không thể chịu nổi cậu ta nữa!" Anh chỉ vào mặt Sungyeol và rồi ngạc nhiên khi thấy chàng trai quỳ xuống đất và khóc. "Tôi xin lỗi đã đánh anh nhưng làm ơn" Sungyeol nhích lại gần Myungsoo. "Làm ơn hãy cứu anh trai tôi đi". Cậu nài nỉ, khóc nức nở không ngừng, sau đó Woohyun đi tới rồi nhẹ ôm cậu vào lòng.

Myungsoo không làm gì ngoài việc nhìn chăm chăm vào người kia. Trái tim cậu cảm thấy đau đớn và nặng nề không rõ lí do. Thấy Woohyun an ủi Sungyeol nhưng cậu lại không biết làm gì để giúp Sungyeol. Cậu thật sự muốn giúp nhưng Hoya là bạn của cậu, cậu không thể phản bội lại hắn ta.

"Tôi xin lỗi" Cậu nói rồi lê từng bước chân nặng nhọc khỏi nơi đó. Cậu nhắm mắt lại và cố nghĩ đến những thứ khác nhưng tiếng khóc của chàng trai lại càng ngày càng lớn hơn trong đầu cậu...cả trong tim.

_ _ _

Sunggyu rên rỉ khi Hoya trêu đùa chiếc lỗ bé nhỏ của mình. Cậu ta gầm lên, cười nhếch mép và đưa lưỡi mình vào trong cậu sâu hơn nữa. Mỗi ngày đều như vậy kể từ lúc Hoya mua cậu về và anh trở thành một món đồ chơi không hơn không kém. Mỗi ngày, Hoya trở về rồi đẩy cậu lên giường. Thậm chí anh đã cố chống cự nhưng không ích gì. Hai người sẽ làm tình đến khi nào mà anh không còn một chút sức lực nào nữa thì thôi.

Anh ngủ thậm chí ngủ cả ngày và hằng ngày. Rồi nghĩ về Woohyun và Sungyeol, cầu nguyện với Chúa rằng hãy để anh có thêm cơ hội gặp họ lần nữa. Anh không thể chịu được sự hành hạ đó nữa rồi. Nó đang giết dần giết mòn anh, một cách rất đau đớn. Mỗi ngày như là địa ngục với anh vậy. Anh đã yêu Hoya nhưng giờ tình yêu ấy đã phai nhạt từng ngày, từng ngày rồi khi anh bắt đầu yêu một người khác, Hoya lại mang anh đi ra xa khỏi người mà anh yêu, Nam Woohyun.

Sunggyu muốn cậu ở bên cạnh anh, an ủi anh và trao cho anh những nụ hôn để làm anh vui hơn bởi vì chỉ khi ở trong vòng tay đó, anh mới cảm thấy hạnh phúc. Anh cần Woohyun. Nhưng cũng giống như những ước mơ của chính anh, nó sẽ không thành hiện thực. Thật khó khăn cho anh để chấp nhận sự thật rằng anh không thể nhận lấy tình yêu của Woohyun nữa rồi. Anh hối hận là tại sao mình không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi. Anh lại bị mắc kẹt trong một nhà tù tăm tối và ngay lúc này đây không có ai ghé thăm anh vào mỗi tối. Thực tế còn tệ hơn như thế.

"Sunggyu, anh lại nghĩ đến hắn ta nữa phải không?" Hoya vuốt ve gò má anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi đó. "Anh biết là em rất ghét khi chúng ta đang làm tình nhưng anh lại nghĩ đến một thằng khác mà" Rồi Hoya đẩy cái vật thon dài một cách thô bạo vào Sunggyu khiến anh rên lên đau đớn. "Đừng mà Hoya! Dừ...dừng lại! Tôi đau..." Anh bấu lấy tay của Hoya còn cậu thì rít lên bực tức. Cậu tát Sunggyu một cái rồi lại tiếp tục đẩy vào anh sâu hơn. "Không, tôi không thể dừng lại. Thậm chí đến khi anh tan nát đi nữa, tôi vẫn sẽ không dừng lại. Tôi cấm anh không được nghĩ đến người khác. Biết chưa hả?" Hoya gầm lên rồi di chuyển cơ thể nhanh hơn. Sunggyu không thể cảm nhận được một chút sự thoải mái nào nữa. Ngay thời điểm này, anh chỉ thấy đau khổ thôi. Sunggyu khóc cả đêm cho đến khi Hoya dừng lại rồi bỏ anh lại ở đó.

"Mình không thể chịu đựng được nữa rồi" Anh thì thào rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ vì sự mệt mỏi đang rút cạn con người anh.

Transfic, Woogyu - BelieversWhere stories live. Discover now