8.A Temporary Happiness

Start from the beginning
                                    

Khi đám tang kết thúc, Cha sứ nán lại khích lệ anh và em trai mình hãy cố sống tốt, nhưng họ vẫn còn đang rối bời. Họ sẽ không khóc nữa. Thay vào đó, họ sẽ đứng lên một cách mạnh mẽ với một trái tim kiên cường, khiến mọi thứ sẽ trở nên kì diệu hơn.

Nhưng họ còn một lý do khác nữa. Bố me họ sẽ rất lo lắng nếu như thấy con mình đau khổ và rồi khóc lóc như thế. Điều đó có nghĩa là bọn trẻ chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật đau lòng, nhưng họ cũng đã rời bỏ chúng và họ sẽ cảm thấy mình vô cùng tội lỗi. Anh và Sungyeol không muốn họ mang nặng cảm giác đó trong tim, dù không muốn nhưng họ phải để cho bố mẹ mình ra đi một cách thanh thản.

Họ phải học cách mạnh mẽ, quên đi và chấp nhận sự thật vì có đôi lúc cuộc sống này không công bằng với họ. Có thể một ngày nào đó, họ sẽ đạt được đến ngưỡng mà mình có thể làm bất cứ thứ gì [không cần quan tâm đến người khác], nhưng có lẽ nó không phải ngày này. Họ đều âm thầm nguyện cầu rằng ngày đó khoan hãy đến đến. Họ phải tìm được hạnh phúc cho mình trước.

_ _ _

"Cậu có chắc về điều đó không?" Người đàn ông lên tiếng. "Tôi chắc rồi. Ông còn bao nhiêu câu hỏi nữa trước khi chịu kí tên vào tờ giấy này đây? Hãy để tôi sở hữu anh ấy và tôi sẽ đưa tiền cho ông!" Cậu trả lời và rồi thô lỗ ném tờ giấy vào mặt người đàn ông ; vừa xong một thỏa thuận giữa họ. Người đàn ông gật đầu rồi thở dài. Ông cũng biết cậu ta cứng đầu đến nhường nào.

"Tôi sẽ thông báo khi anh ta về và đến với cậu ngay sau đó thôi"

_ _ _

Trái tim tươi mới của Sunggyu nó không đồng nhất với những lo lắng của anh ngay lúc này. Có rất hiều thứ anh phải suy nghĩ nhưng lại không muốn nhắc đến nó thêm nữa.

"Sunggyu, đến phòng làm việc của tôi đi" Giọng nói của ông chủ anh vang lên khiến trái tim tràn đầy ánh sáng của anh dần lu mờ đi.

Anh vào phòng của ông ấy.

"Sunggyu, có một người đã mua cậu rồi"

Mọi thứ đến quá nhanh. Lời ông ấy nói khiến trái tim anh như vỡ vụn, sự vui vẻ như biến mất đi. Anh trở nên chậm chạp và thấy thời gian xung quanh mình như ngừng lại.

"Là ai vậy?" Anh cố gắng lên tiếng.

"Hoya"

_ _ _

Sungyeol hướng sự chú ý về phía cánh cửa khi chuông cửa vang lên, di chuyển chậm chạp đến nó. Cậu mở cửa và rồi lại thấy gương mặt của người anh ta lần nữa. Cậu mệt mỏi vì điều đó, làm như là anh ta đẹp trai lắm vậy. Cậu thấy anh ta đang cầm một vật nhìn rất quen và Sungyeol thề là mình đã thấy cái ví đó ở đâu rồi.

"Đây, của cậu" Anh ta ném cái ví từ tay mình rồi vô tư bước vào nhà mặc dù không được ai mời. Anh ta ho một tiếng rồi nhắm mắt lại, ngồi vắt vẻo trên ghế. Sungyeol liếc xéo, hướng mắt về phía anh ta. "Gì đây, tôi đã lái xe rất xa để đến đây đó và tôi cần nghỉ ngơi đó, và, câu có nghĩ là mình phải trả ơn cho tôi không, Kim Sungyeol..." Anh ta cười nhạt và rồi đứng lên, tiến về phía Sungyeol, ngày qua ngày lại cứ hành động như thế.

Cậu bước đi vài bước nhưng sau đó lưng bị đập mạnh vào tường. Nụ cười ám mị của Myungsoo ngày càng rõ rệt hơn và rồi anh ta thì thầm vào tai cậu. "Bây giờ, anh muốn làm tình với em"

"Không! Sungyeol đẩy anh ta ra. "Đó là tất cả những gì anh đang nghĩ đó hả?". "À, anh không biết nữa. Anh chỉ đoán vậy thôi.". "Anh thật là bệnh hoạn". "Anh không sao đâu. Chỉ là anh muốn giải phóng nhu cầu bức thiết của mình thôi."

"Đi mà tìm một cô gái hay một chàng trai khác hoặc bất cứ thứ gì mà anh muốn. Đừng chạm lên người tôi nữa. Sungyeol nói và rồi đóng cửa phòng mình nhưng rồi lại phải mở nó ra. "Đi đi, đừng ở đây nữa! Đi đi!"

Myungsoo cười tủm tĩm, "Chàng trai này quả thật rất thu hút. Mình muốn cậu ta." Anh lầm bầm rồi đi về phía cánh cửa. Tuy nhiên, anh vẫn không quên để lại một mảnh giấy ghi sẵn địa chỉ nhà và số điện thoại của mình ở cửa, biết đâu cậu suy nghĩ lại.

Ngay sau đó, ở bãi đỗ xe, anh mới nhớ ra một chuyện. "Mình quên hỏi cậu ấy về Sunggyu rồi. Aish!!!!"

Transfic, Woogyu - BelieversWhere stories live. Discover now