Chương 12

118 13 16
                                    

"Anh còn nhớ truyền thuyết về Cố Tư Linh?"

"Cố Tư Linh là một người đàn bà ham mê quyền lực,muốn mình có một sức mạnh vô biên nên đã đi kiếm một con linh thú cấp S.."

Linh thú được chia ra thành nhiều loại khác nhau theo mỗi nguyên tố: D,C,B,A và S. S là loại linh thú huyền thoại và có sức mạnh rất khủng khiếp nên ai cũng muốn chinh phục nó.Nhưng linh thú cấp S rất hiếm và thường là có 3 linh thú được biết tới tận bây giờ là : Linh thú Cửu Vĩ,linh thú tượng trưng cho tộc Hồ Ly ; Linh thú Long Thần,tượng trưng cho tộc Thần Long và Linh thú Phượng Hỏa,cho tộc Phượng Hoàng.Nhưng 3 con linh thú cấp S đó chỉ xuất hiện ở người có đủ dũng khí,có niềm tin cao,có sức mạnh to lớn nên hiện giờ vẫn chưa thấy sự xuất hiện của 3 linh thú cấp S đó.

"Sau đó Cố Tư Linh đã lên đường tìm kiếm linh thú cấp S cho mình nhưng dường như kết quả tìm kiếm lúc nào cũng là con số 0.Thế nên,ả ta đã tìm cách tạo ra con linh thú cấp S bằng cách rèn luyện linh thú cấp A của ả,Hắc Nguyệt Lang.Con linh thú ấy đã bị ả ta đưa vào chế độ tập luyện khắc nghiệt,cho con linh thú tập luyện 24/24, 2 ngày mới ăn một lần và hù dọa nếu không làm theo lời ả,ả ta sẽ giết gia đình của linh thú đó trước mặt.Tất nhiên con linh thú sợ nên làm theo lời ả.Nhưng đằng sau chân tướng thì gia đình của Hắc Nguyệt Lang đã bị giết và chặt thành từng mảnh nhỏ và đem cho con linh thú của ả ăn.Do bị nhịn đói 2 ngày nên con Hắc Nguyệt Lang không nghĩ ngợi gì và đã ăn thịt chính máu mủ ruột thịt của mình,sau đó dần dần con linh thú đó bắt đầu trở nên bất ổn.Nhưng đối với Cố Tư Linh,con Hắc Nguyệt Lang đó có thể lên cấp S. Tuy nhiên,đâu phải mọi chuyện diễn biến theo ý của Cố Tư Linh,con Hắc Nguyệt Lang cuối cùng cũng biết được sự thật về những món ăn kia,những món ăn hết sức "ngon lành" ấy khiến cho con linh thú cấp A trở nên rối loạn tinh thần và đã nổi điên lên.Hắc Nguyệt Lang đã đánh đổi 1 con mắt để hủy bỏ khế ước,tấn công Cố Tư Linh đến chết và đã ăn cô ấy,sau đó liền đi tấn công các ngôi làng còn lại và con Hắc Nguyệt Lang đã mất tích sau tấn công 4 ngôi làng nổi tiếng và đã thảm sát dã man hết các người dân sống ở đó..". Thượng Minh Nhật kể rất rõ ràng,từng chi tiết một như đã chứng kiến mọi thứ..

"Anh biết rõ,vậy tại sao anh lại đối xử với Thủy Long như vậy?". Tôi hỏi Thượng Minh Nhật.Anh ta nhìn tôi rồi cười to lên.

"Tới giờ cô vẫn chưa hiểu ư? " Anh ta cười đểu,đứng dậy rồi ném tách trà xuống.Từng mảnh vỡ của ly trà ở tứ phía... " Tất nhiên ai cũng ham muốn sức mạnh tuyệt đỉnh,ai cũng muốn mình trở thành mạnh nhất,do đó chúng ta phải bất chấp thủ đoạn mới được.Cô thật sự quá ngây thơ và nhân từ.Có thể một ngày nào đó,cô sẽ bại dưới tay tôi."

"..." . Tôi nhìn anh ta,đứng dậy rồi đi tới 2 con linh thú kia.Anh ta không nghe theo lời tôi,phải khiến tôi ra tay.

Tôi ra lệnh con Bạch Cáo của mình lùi xuống,rồi tôi đi tới con Thủy Long của Thượng Minh Nhật.

" Ta không làm gì ngươi nên đừng sợ."

"Ngươi...hiểu tiếng Loia?" Thủy Long thu lại tư thế chuẩn bị tấn công,nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

"Ngươi đã sống cực khổ lắm phải không? " . Tôi sờ nhẹ khuôn mặt nó,mỉm cười "Ta sẽ giúp ngươi."

"Ta có nên tin ngươi?"

"Nên tin.Không thì ngươi sẽ hối hận." Bạch Cáo của tôi liếc nhìn con rồng kia,nói. Câu nói của linh thú tôi khiến cho Thủy Long nghĩ ngợi một hồi.

"Ngươi không cần trả lời gấp.Có gì liên lạc với Bạch Cáo của ta là được." . Tôi liền hôn vào cái sừng của Thủy Long rồi đi vào khu C.

Tôi mặc dù rất nhân từ nhưng đây là điều tôi muốn và tôi không thay đổi ý nghĩ đó.

"Ê hồ ly!"

Thượng Minh Nhật kêu to khiến tôi quay người lại,nhìn anh ta.Chợt anh ta ném vào người tôi lọ thuốc màu cam rồi nói " Thấy cô bị thương nên tôi cho cô.Chắc hôm qua tôi đánh cô mạnh quá nên cô mới bị vậy nhỉ? "

"..."

Anh ta quá tự cao,quá tự đại.Nhìn lọ thuốc trên tay,anh ta nghĩ do anh ta khiến tôi bị thương? Nhầm to rồi! Tôi liền ném lọ thuốc vào người anh ta rồi nói " Không cần sự thương hại từ loại người như ngươi." rồi bỏ đi vào khu C.

"Ngươi sướng quá nhỉ? Được kẻ thù hôn ngươi chắc mừng lắm phải không?" Thượng Minh Nhật cười tươi,nhìn con linh thú của anh ta.

"...". Thủy Long toát mồ hơi,lắc đầu lia lịa.

"Thôi ngươi đi đi. Tối về tính sau." Thượng Minh Nhật cười rồi đi ra khỏi khu C.

Cầm lọ thuốc trên tay rồi bỏ vào túi quần,Thượng Minh Nhật cười trừ rồi nhìn lên sân thượng khu B.

Một cô gái tóc đỏ,dáng người nhỏ nhắn với đôi cánh màu đỏ cam.Cô ta miệng ngậm thanh kẹo mút rồi cười tươi,bay thẳng xuống chỗ Thượng Minh Nhật

"Nhóc làm gì ở đây?"

"Vậy anh làm gì ở đây,anh trai?"

"Chỉ là tò mò thôi,em gái Triệu Mễ Mễ." Thượng Minh Nhật xoa đầu em gái của anh ta,rồi kéo con bé ra chỗ khác.

Triệu Mễ Mễ nhìn lại khu C rồi cười mỉm.Nghe người đưa tin nói rồi có 2 cô gái tộc "cặn bã" tới học và họ rất mạnh.Cô rất tò mò nhưng ai ngờ ông anh của mình tò mò hơn.

Nhưng cô rất yêu anh trai cô,dù tình yêu này bị cấm đoán nhưng cô vẫn hi vọng hai người có thể thành đôi.

Vì anh trai cô,cô phải tiêu diệt những kẻ đang cản trở con đường hướng tới tình yêu của cô và anh trai.

Bỏ Qua Hận Thù,Ta Yêu Nhau Được Chứ?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant