Chương 5: Nỗi đau

162 12 0
                                    

"Mày không đáng được sống ở đây."

"Hồ Ly chỉ là lũ cặn bã."

"Cút ra.Tao không chữa bệnh cho người của tộc Cửu Vĩ."

"Haha! Đúng là một lũ thua cuộc."

"Con ngoan của mẹ,đừng nghe họ nói gì cả.Con hãy cứ là con,đừng bận tâm gì hết con nhé.Con chính là niềm hạnh phúc của mẹ.Mẹ yêu con lắm."

"Tránh ra.Lũ Hồ Ly chỉ làm đá lót đường thôi.Bọn mi nghĩ mi có đủ tư cách trong đây à?"

"Do mẹ cô mà giờ tụi tôi phải sống trong sự chế giỡn,khinh thường này."

"Đáng lẽ ra không nên bầu mẹ cô thành Trưởng Tộc."

"Con,đừng khóc nữa...Mẹ cũng đau lòng lắm.Nhưng con phải vui vẻ lên mới được.Tiểu Minh à,cố gắng lên."

"Haha.. đúng là một lũ thảm hại.."

"Hahaha..."

"Minh,một ngày nào đó con sẽ cứu được gia tộc của mình.Mẹ tin con.Hãy luôn nhớ,khi con gặp khó khăn,sẽ luôn có mẹ ở cạnh con,luôn động viên con."

...

"Minh,có sao không?.."

Tôi chợt bừng tỉnh lại.Nhìn đằng trước mắt mình,thấy Tuệ đang ngồi nhìn tôi,hai tay nắm chặt lấy bả vai tôi.Nhìn xung quanh là một màu trắng.Đúng rồi....sau khi mình gặp người con trai tóc đen,con trai của Thượng Minh Hoàng,Thượng Minh Nhật,mình đi vào phòng y tế để kiểm tra tình trạng của Tuệ...

Minh Nhật,ngươi phải trả giá!

"Minh?"

Tôi một lần nữa bừng tỉnh lại sau những dòng suy nghĩ kia.Nhìn Tuệ đang tràn đầy linh khí ở trước mặt,tôi không kiềm lòng mình được mà vươn hai tay kéo Tuệ vào lòng tôi để ôm.

"Chị không sao là tốt rồi.Chị nhớ phải cẩn thận hơn dùm em..".Tôi siết chặt Tuệ lại như tôi đang sợ Tuệ sắp biến mất khỏi tôi..

Biến mất......

"Khự....khự...".Tôi chợt cảm thấy đau ngay tim.Tôi đẩy Tuệ ra,lấy hai tay bịt miêng tôi lại.Cơn ho nó cứ kéo dài và dữ dội hơn.

"Minh...."

Tôi ngước lên nhìn Tuệ.Tuệ đang nhìn tôi,mặt rất buồn...

Từ khi tôi luyện tập Lìtgh (coi lại giải thích ở chương 1),tôi có những cơn đau và những cơn ho dữ dội..Mẹ tôi biết điều này nên đã chế tạo cho tôi một loại thuốc giúp tôi giảm cơn đau đó đi.

"T.....hu...ốc....".Tôi vò chặt áo ở vị trí tim tôi,cố gắng nói với Tuệ.Tuệ sau khi nghe tôi nói,lập tức hiểu ra liền chạy đi tìm thuốc.

"Hộc....hộc....."

Đau....đau quá.....

"Ugh.......khự..."

Cứu.....đau lắm.........

Nỗi đau...nó cứ dày vò tôi....

"Hộc....c...ứ...u...khự khự..."

Nỗi đau...mà chỉ một mình tôi hiểu...

...

"Oh,cô bé tỉnh dậy rồi à?"

Tôi mở mắt,nhìn thấy mình đăng nằm trên giường bệnh,trước mặt là một chàng trai tóc đỏ.Rồi nhìn đằng sau thấy 7 cái đuôi hồ ly màu đỏ tươi.

Hệ Hỏa.

"Ugh.....".Tôi cố gắng ngồi bật dậy,nhưng chàng trai trước mắt bước tới, dìu tôi làm tôi nằm xuống lại.

"Nhóc phải nghe anh,nằm đó ngoan ngoãn để nghỉ ngơi.Bạn bé đã cho bé uống một viên thuốc rồi đi dẫn dắt cho lớp rồi nên nhóc khỏi yên tâm."

"..."

"Chắc nhóc đang nghĩ anh là ai à?Xin tự giới thiệu với nhóc,anh tên Lưu Mễ Tú.Lớn hơn mấy nhóc một tuổi nên cứ gọi "anh".Anh thường xuyên đi xung quanh nên không ở cố định một chỗ.Mà nãy anh thấy nhóc nhìn cool lắm á nên anh mới giúp nhóc.Chà,lớp có nhóc sẽ thêm thú vị lắm đây."

Tóc đỏ nói xong rồi cười, một nụ cười thật tươi nhìn tôi.Tôi nhìn tóc đỏ,mặt không biểu cảm.

Hết tóc vàng Khánh tới tóc đen Nhật giờ tới tóc đỏ Tú..?

Không! Mình không nên kéo thêm người vào.Tránh xa nhiều người càng tốt.Đúng vậy,nên tránh xa mọi người.

Hay là mình nên giết hết đi cho đỡ phiền nhỉ?

.
.
.
.

Mình....mình đang suy nghĩ cái quái gì thế?...Mình đau có ác ý. Mình chỉ muốn cuộc sống luôn yên ổn,không đánh nhau,chỉ làm bạn với nhau thôi.Mình không muốn giết mọi người,mình không muốn giết...

Phải giết hết tất cả.

Không!

Giết đi Minh!

Không...không!!

Giết đi rồi mọi chuyện sẽ ổn.

KHÔNG!!!

...
Tôi mở mắt,ngồi thẳng dậy.Lại ngất xỉu tiếp.Tâm tình của tôi dạo này không tốt và cũng chả hiểu sao dạo này tôi có cảm giác rất khác.

"Nhóc tỉnh dậy rồi à.Sao nhóc thích ngất thế?"

Quay về phía bên phải,tôi thấy Tú đang nhìn tôi.Tôi cũng đâu muốn vậy.

"Mà nè,mắt nhóc có thể biến đổi màu sắc à?" .Tú nhìn vào đôi mắt mày hổ phách của tôi.

"Chỉ khi có Tuệ em mới đổi được.Còn trong hình dạng bình thường thì không thể."

Tôi nói xong,Tú liền chạy lại,nắm hai bả vai của tôi rồi cúi sát nhìn vào đôi mắt tôi rồi thở dài "Lạ thật,nhớ trước khi em ngất đợt 2,mắt em có hai màu.Bên trái màu hổ phách,bên phải thì....màu đỏ tươi của máu..."

Tôi chợt giật mình.Màu đỏ tươi...?Tôi nhớ có tôi chỉ có một màu hổ phách thôi,mà sao có màu đỏ? Có nên tin lời nói đó không?

"Thôi nhóc ở đây dưỡng bệnh đi.Anh có xíu việc."

Nói xong,Tú bước đi ra ngoài,bỏ mặc tôi ở lại căn phòng màu trắng này.Nhìn xung quanh,thấy có một cái gương,tôi bước xuống đi tới.

Trong gương,thấy tôi.Mái tóc hai màu đen trắng rất quái dị nhưng chả hiểu sao lại rất hợp với khuôn mặt của tôi.Nhìn vào con mắt mình,đôi mắt màu hổ phách rất lạnh nhạt tràn đầy hận thù.Con ngươi tôi chợt co giãn ra khi thấy một thứ gì đó.Đôi mắt bên phải của tôi.....nó chợt biến thành màu đỏ tươi....Lấy tay dụi mắt rồi nhìn lại,vẫn như cũ.

Vậy nãy chỉ là ảo giác...?







Bỏ Qua Hận Thù,Ta Yêu Nhau Được Chứ?Where stories live. Discover now