Chương 10

113 12 4
                                    

*Bip....bip...bip...*
Tôi mắt nhắm mắt mở,lấy tay vớ tới cái đồng hồ để tắt.Chợt tôi cảm thấy đau nhức ở tay,tôi liền nhớ lại cái ngày hôm qua.Ngồi thẳng dậy,đưa hai chân đầy vết thương xuống rồi đứng lên,từ từ đi vào toilet.

Hồ ly chúng tôi có một khả năng đặc biệt đó là có thể lành những vết thương trên cơ thể dù nặng hay nhẹ.Các tộc khác mất khoảng 1,2 tuần thì tộc của tôi chỉ mất 2 ngày.Nguyên nhân là do trong máu chúng tôi có một chất có tên Kaelin,một dạng tế bào làm các miệng vết thương nhanh chóng hồi phục và các tế bào máu tập trung đông ở các vết thương.Chính vì thế,tại Trái Đất kia có một lời đồn rằng nếu ai uống máu hồ ly sẽ trở nên bất tử vì máu chúng tôi rất kì diệu.Tuy nhiên....đó chỉ là lời đồn mang tính chất hư cấu vì hồ ly chúng tôi không bao giờ đi qua hành tinh có sự sống kia.Bởi cái hành tinh Tam Tộc này cách hành tinh kia tận mấy ngàn ánh sáng (đơn vị đo quãng đường trên vũ trụ).Chỉ có Tam Tộc biết sự hiện diện của Trái Đất,còn Trái Đất dù có những thiết bị máy móc tiên tiến bay lơ lửng trên vũ trụ này nhưng vẫn chưa biết đến Tam Tộc...

Cài những cái nút áo của bộ đồng phục lại rồi nhìn những vết thương nhỏ trong tay,đã liền lại.Giờ trên tay tôi chỉ còn lại những ''hư hỏng'' nặng.Tối hôm nay về ngủ một giấc là ngày mai sẽ hoàn toàn bình thường như chưa có gì xảy ra.Trừ khi hôm nay....tôi đánh với ai khác...

''Minh,đi học thôi em.''

Tuệ mở cửa phòng tôi,thông báo tới giờ đi cho tôi.Tôi nhìn Tuệ,lấy cái balo đeo lên lưng rồi đi tới trường.Đáng lẽ tôi nên ở nhà nghỉ dưỡng tới khi hoàn toàn hồi phục nhưng.... nghỉ vào ngày thứ 2 đi học thì hơi kì nên ép buộc phải đi thôi.

Tôi đi ra,đóng cửa phòng mình lại.Tôi kị nhất là việc bị soi mói đời tư của mình nên đã kêu mẹ lắp cánh cửa nắm tay bình thường cho phòng tôi.Chứ dùng cửa kéo giấy như phòng mẹ thì dễ dàng nhìn thấy việc đang làm bên trong phòng.

Chạy xuống cầu thang,tôi nhìn thấy mẹ tôi đang nhâm nhi tách trà Early Grey và loại bánh qui hoa cúc mà mẹ tôi yêu thích.Trà Early Grey là loại trà rất được ưa chuộng. Khi thưởng thức hương vị của trà,nên ăn kèm với bánh qui vì nó sẽ làm giảm đi độ đắng của trà và ngược lại.Một tách trà nóng khi nhâm nhi cùng bánh ngọt cũng sẽ trung hòa đi vị ngọt béo của bánh, giúp cho hương vị món bánh thêm hấp dẫn và lôi cuốn, không gây ra cảm giác ngán ngấy cho người thưởng thức.Bởi thế,mẹ tôi rất thích thưởng thức loại trà Early Grey này vào buổi sáng.

''Con xuống rồi à....?''

Mẹ tôi đặt tách trà lên bàn,nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi như đang muốn nói tôi gì đó.

''...''.Tôi nhìn bà,người đàn bà tôi yêu thương nhất.Tôi rất yêu bà,sẵn sàng làm mọi thứ để giúp bà. Thấy bà rơi vào tình huống khó xử,tôi chỉ cười tươi cho qua rồi nói ''Không sao đâu mẹ.Chuyện hôm qua...đâu phải lỗi của mẹ...''

''...''.Dường như nghe tôi nói vậy bà càng cảm thấy khó xử hơn.

''Đi thôi Minh...''.Tuệ đang ở trong cơ thể tôi,nói.Tôi gật đầu nhẹ rồi nhìn mẹ tôi ''Con đi đây.''

''...Vậy con đi học tốt...đừng gây chuyện...mẹ lo..''.Mẹ tôi mỉm cười hiền hậu nhìn tôi.

''Cảm ơn mẹ....''.Tôi xỏ đôi giày bata trắng đen của mình vô rồi đi học.

...

''Minh!!!!''

Tôi bước vô lớp liền thấy Lam chạy lại ôm tôi.Điều đó quá bất ngờ nên tôi đã té xuống.Nhìn lại mình,thấy Lam nằm đè lên tôi,tay vẫn ôm chặt lấy tôi.Tôi bỡ ngỡ.

''Á!!!Xin lỗi...''.Lam thấy có chuyện gì không đúng,liền đỏ mặt đứng dậy rồi chìa tay ra trước mặt tôi ''Cho mình xin lỗi nha.''

''...''. Tôi nhìn vào đôi bàn tay ấy.Rất nhỏ nhưng chính đôi bàn tay ấy có sức mạnh không ngờ tới.Tôi nắm lấy,đứng bật dậy.

''Ơ....''. Lam chợt giật mình,đôi mắt dán vào đôi tay tôi rồi nhìn xung quanh tôi ''Minh....bị thương...''

''Gì??''

Nghe Lam nói vậy,mọi người đều nháo lên,chạy thẳng tới chỗ tôi.Họ nhìn tôi rồi nói những lời hỏi thăm.

''Tiểu Minh có sao không?''

''Sao bạn bị thương vậy??''

''Bạn nên nghỉ ở nhà để dưỡng vết thương đi.''

''Tôi không sao đâu.Tôi có thể tự hồi phục được mà...''. Tôi nhìn mọi người,gãi đầu lí giải.Họ nhìn nhau rồi thở nhẹ nhõm.

''Nhưng Minh phải ngồi nghỉ ngơi,kẻo bị rách miệng vết thương.''

''Ok ok.Tôi biết rồi.''. Tôi cười tươi ''Thôi,mọi người tập luyện đi.Thời hạn 1 tháng rất nhanh nên hãy cố gắng lên.''

''Chị sẽ chỉ đạo,em cứ việc nghỉ ngơi đi.''. Tuệ biến ra với hình dạng con người,vỗ vai tôi rồi dẫn toàn bộ lớp vào phòng tập.Tôi nhìn họ đi rồi mới nhấc chân lên,bước ra sân sau khu C.

...

Sân sau khu C dưới sự tác động của kết giới do Tuệ đặt nên đã thành một khu vườn hoa anh đào.Từ cửa ra vào khu C đã có con đường mòn,hai bên là những khóm hoa bỉ ngạn đỏ tươi.Chính giữa khu vườn là một cây hoa anh đào.Rất thơm và thoải mái.Tôi bước tới,lấy tay đặt lên thân cây rồi vẽ một kí hiệu nhỏ ''մահվան''. Sau đó thân cây liền sáng lên rồi những cánh hoa anh đào úa đen rơi xuống tựa như đây là thời điểm cây chết đi.Đây là phong ấn cây.Lí do làm vì tôi đã nghĩ trước mọi chuyện và chọn nơi này là nơi phán quyết cuối cùng của tôi.Đúng,là nơi tôi sẽ phán quyết với phe ác.Tôi không biết đây có phải là lựa chọn sáng suốt không...Theo lời ''tôi'' kia nói,lựa chọn tôi sẽ hoàn toàn sai lầm ngay từ thuở bắt đầu nhưng tôi tin vào quyết định của tôi.

Ngồi xuống gốc cây,nhìn lên thấy những cành hoa anh đào đung đưa trong gió.Rất bình yên.

''Cô ở đây à?''

Chợt nghe giọng nói rất quen thuộc,tôi liền quay lại nhìn người nói kia.Tóc đen,dáng cao,da trắng,cặp sừng màu xanh dương....

Đó chả phải là người tôi ghét nhất,Thượng Minh Nhật sao?








Bỏ Qua Hận Thù,Ta Yêu Nhau Được Chứ?Where stories live. Discover now