Tôi đang đứng trên cái sân thượng của khu C,nhìn xuống dưới.Dòng người tấp nập đi qua,những tiếng đùa giỡn của tộc Thần Long và Phượng Hoàng.
Chỉ một cái bắt tay để làm lại hòa bình khó thế à?
"Minh,em đang làm gì thế?"
Tôi vẫn nhìn xuống khung cảnh vui vẻ ấy,mặc kệ lời nói của Tuệ.
"Chị biết em muốn Tam Tộc hòa bình nhưng....có những thứ không thể hàn gắn lại bằng thời gian được.Haizz...đi thôi,chúng ta cần chuẩn bị.".Tuệ bước tới,nắm tay tôi rồi kéo tôi đi vào khu C,bỏ lại sân thượng không một bóng người.
"...Có vẻ thú vị rồi nhỉ? Cô gái 9 đuôi..Tôi đang chờ cơ hội để được khiêu chiến với cô đây.."
Tôi không biết rằng,ở thời điểm đó có một người quan sát mọi hành vi của tôi....
"A!....Minh khỏe chưa?".
Lam chạy tới tôi,ôm chặt tôi như một đứa trẻ 5 tuổi ôm lấy cây kẹo.
"Khỏe.Tôi không sao.".Tôi vỗ nhẹ lưng Lam.Lâu rồi mới có cảm giác này...
"Vậy ok rồi.Nhanh lên,cả lớp đang chờ Minh.".Lam kéo tôi vào khu luyện tập.
".... Đúng là lâu rồi Tiểu Minh mới có cảm giác này.".Tuệ mỉm cười nhìn bóng dáng trước mắt mình rồi nhìn ra ngoài bầu trời rồi thở dài " Kha Chi,em đâu rồi..? Tiểu Minh đã hối hận rồi,em quay về đi.".
"..."
.
.
."Chúc em may mắn ở trên thiên đường,Kha Chi.."
...
"Bụp... bụp..."
Tiếng pháo nổ khắp căn phòng,những tờ giấy nhỏ bay tứ phía với đầy đủ màu sắc.Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn đầy những món ngon ở trên."Hì hì... cái này là cả lớp tự làm dành tặng cho Minh với Tuệ.Một phần là cảm ơn 2 người đã giúp bọn này,một phần là quà chào mừng đến lớp này.".Lam cười nhìn tôi rồi cả lớp đồng thanh cảm ơn tôi với Tuệ.
"Sao mấy đứa làm được thế?".Tuệ chỉ vào cái bàn tiệc rồi hỏi.Tại vì trường chỉ có 1 cái căn tin mà ở khu A & B rồi mà khu C không thể nào có phòng nấu ăn do tôi với Tuệ đã kiểm tra hết tất cả các phòng.
"Do anh đi mua dùm tụi nhỏ chứ ai."
Tú bước lên,trên miệng là một điếu xì gà.Lấy tay cầm điếu xì gà ra rồi thổi một làn khói trắng.Rồi nhìn tôi cười "Anh có năng lực dịch chuyển tức thời nên đi mua được mà không sợ bị bắt."
Kha Chi cũng có năng lực đó...Nhìn lại khuôn mặt của Tú.Có nét giống với Chi... Nhưng Chi nói rằng không có anh em.
Tôi lắc đầu thật mạnh.Tôi suy nghĩ quá nhiều rồi...
"Cảm ơn mọi người nhiều..".Tôi gập người xuống,góc 90°.Mọi người nhìn thấy đều ngạc nhiên rồi đỏ mặt vì hành động của tôi.
"Thôi nào Đệ nhất tiểu thư,Công chúa Minh Minh.Không cần lịch sự quá,tụi mình là bạn bè mà,cứ thoải mái đi."Lam khoái vai tôi,cười hì hì.Tôi cười nhẹ rồi gật đầu đi tới bàn tiệc.
"...."
"Thế nào anh bạn Lư Mễ Tú.Sao không nhập tiệc đi.". Tuệ cười,bước tới đứng bên cạnh Tú.Tú nhìn Tuệ,ánh mắt lạnh băng.
"Không,phải nói Kha Tú.". Ánh mắt Tuệ vẫn tập trung vào bàn tiệc,nơi tràn đầy sự vui vẻ kia.
"Oh,cô biết rồi à.".Tú cười đểu,nhìn chằm chằm vào cô gái 9 đuôi ấy.
"Từ lúc ở phòng y tế,tôi đã cảm nhận được một mùi hương rất giống Chi.Nhìn lén mới biết ngươi đang cầm một bức hình ngươi chụp chung với Chi.Kha Chi vì thương anh trai,yêu quý anh trai,không muốn bị cướp mất anh trai nên đã nói dối với tất cả mọi người là con một.Tiếc là lại bị một linh hồn phát hiện,nên cố gắng phá bỏ tình bạn thân thiết ấy để bảo vệ anh trai khỏi mọi người.Kết cục thì sao? Một cô bé ngốc nghếch vì anh trai mà hi sinh cả cuộc đời mình dành cho anh trai.Mà đáng buồn cho cô gái ấy,người anh trai chỉ lợi dụng cô bé,đoạt được sức mạnh của cô bé rồi thực hiện ước mơ trở thành hoàng đế của gia tộc.Nhưng không ngờ còn một tiểu công chúa 9 đuôi là một mối đe dọa cho ước mơ của ngươi.Nên ngươi cố gắng tình bước để loại bỏ chướng ngoại vật ấy.Theo dõi 2 năm cũng không tệ.Ngươi không đáng làm anh trai của Kha Chi,đồ tồi.".Tuệ liếc nhìn Tú,cặp ánh mắt đầy sát khí,lạnh nhạt làm cho mọi người nhìn vào có cảm giác rất run,không run thì rét,không rét thì bất an.
Tú cười ha hả rồi nhìn Tuệ "Đôi khi tôi chỉ muốn trừ bỏ cô nhưng đáng tiếc cô chỉ là linh hồn.Cô có thể chết vì hết linh khí nhưng tôi thấy cô khá đẹp nên bỏ qua.Haha,thôi nào cô gái xinh đẹp,biết nhiều chuyện quá sẽ rước họa vào bản thân đấy cô biết không."
Tuệ gật đầu rồi con mắt biến đổi thành một màu đỏ thẫm nhìn người đứng kế bên "Ngươi nói cũng đúng nhưng ta cũng muốn chết.Sống lâu quá khiến ta rất ngán nhưng ta phải bảo vệ Minh khỏi nguy hiểm.Nên ngươi đừng hòng chạm tới Minh Minh. Mà nếu ngươi đụng thì ngươi phải chuẩn bị tinh thần.Ngươi sẽ có một khoảng thời gian rất tồi tệ khi đụng tới công chúa của ta."
Tuệ lấy lại khuôn mặt hiền lành rồi bước tới bàn tiệc để góp vui.
Tú đứng đó,cười đểu rồi móc trong túi ra một hộp xì gà với một hộp bật lửa.Nhét một cây xì gà vào miệng rồi châm lửa nhìn Tuệ với cô công chúa bé nhỏ kia.
"Lại có thêm một kẻ phải khử."
YOU ARE READING
Bỏ Qua Hận Thù,Ta Yêu Nhau Được Chứ?
Teen FictionEm với anh,là kẻ thù.Hai người,một sự thù hận.Thù nhau,hận nhau và khiến tim hai người đau. Cứ thế,vờn nhau rồi thôi. Nhớ lần anh nói " Bỏ qua hận thù,ta yêu nhau được chứ?" , em đã rất vui. Nhưng đó chỉ là sự trả thù của anh,chà đạp lên tình cảm củ...