509-536

1.1K 8 1
                                    

Chương 509: Phù rể (1)

Trương Dương chủ động xách túi đồ cho Tần Thanh, Tần Thanh hôm nay mua khá nhiều, quần áo giày dép mua không ít, hắn hỏi: "Vẫn dạo tiếp à?"

Tần Thanh lắc đầu: "Không dạo nữa, em tới từ chiều, từ đó đến giờ đi dạo phố suốt, chân cũng mỏi rồi, buổi tối còn chưa ăn gì."

Trương Dương quan tâm nói: "Chúng ta đi tìm chỗ ăn nhé, sau đó tìm một chỗ ngủ một giấc thật ngon."

Tần Thanh trợn mắt lườm hắn, đương nhiên biết thằng ôn này có chủ ý gì, nói khẽ: "Trước tiên ăn cơm đã rồi tính."

Tần Thanh lần này sau khi tới Đông Giang, bảo lái xe về trước, khó lắm mới được hưởng thụ thời gian vô câu vô thúc một mình, không muốn có lái xe ở đằng sau. Lên chiếc xe Land Rover, Tần Thanh không khỏi có chút kỳ quái hỏi: "Anh lại đổi xe à?"

Trương Dương cười nói: "Đâu có, mượn dùng tạm thôi, xe của anh đang đi bảo dưỡng."Thằng ôn này đặt đồ của Tần Thanh xuống, ôm lấy Tần Thanh, cúi đầu hôn, Tần Thanh phát ra tiếng a, nhưng miệng đã bị trói, lưỡi thơm cũng bị thằng ôn này tham lam ngậm lấy.

Tần Thanh đấm nhẹ lên đầu vai hắn, sau đó thì lập tức ôm lấy cô hắn, phối hợp hôn lại, tay của Trương đại quan nhân cũng không nhàn rỗi, thò vào trong áo của phó thị trưởng Tần, vuốt ve ngực cô ta, hô hấp của Tần Thanh biến thành càng lúc càng cấp xúc.

Một chiếc xeđi lướt qua xe họ, Tần Thanh vội vàng đẩy Trương Dương ra, tuy là bãi đỗ xe, nhưng cô ta cũng sợ bị người khác nhìn thấy. Trương Dương cười cười, khởi động xe.

Tần Thanh lấy lược trong túi ra, chải lại tóc đã bị hắn làm rối.

Trương Dương vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ vừa hỏi: "Đi đâu ăn cơm?"

Tần Thanh nói: "Tùy anh chọn?"

Trương Dương nói: "Phúc Lâm ngư quán đi, nghe nói món cá trạch nướng ở đó rất ngon!"

Tần Thanh gật đầu: "Theo ý anh."

Phúc Lâm ngư quán cách trung tâm mua sắm không xa, chỉ cách có hai con đường lớn, nằm ở trên phố đi bộ Chung Cổ Lâu. Trương Dương đỗ xe xong, Tần Thanh ở trong xe cởi giày cao gót ra, đổi sang giày mới mua, cảm thán: "Đi cả buổi chiều, chân mỏi rã rời rồi."

Trương Dương cười nói: "Mệt nhưng mà vui, con gái dạo chơi cũng giống con trai làm chuyện ấy vậy. Mệt nhưng khoái."

Tần Thanh đỏ mặt đấm một cái lên vai Trương Dương, nói khẽ: "Cợt nhả ít thôi, đúng rồi, em cũng mua cho anh một đôi giầy đấy, có muốn thử không?"

Trương đại quan nhân bật cười, hắn phát hiện gần đây mình dính nhiều tới giày dép quá, không phải là hắn mua giày cho người khác thì cũng là người khác mua giày cho hắn. hắn cười cười, nói: "Bỏ đi, đợi khi nào tắm rửa xong rồi thử, anh không muốn làm bẩn giầy mới."

Tần Thanh đẩy cửa xe nhảy xuống, cười nói: "Đi giầy bệt thoải mái thật."

Trương Dương cũng khóa xe lại, đi tới trước mặt Tần Thanh, cười nói: "Như vậy trong lòng anh cũng thoải mái hơn, vừa rồi em đi giầy cao gót so với anh còn cao hơn."

y đạo quan đồ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ